Cảm động người cha bôn ba tìm thuốc chữa bệnh cho con cuối cùng đắc được Phật Pháp
Trải qua mấy năm trời bôn ba khắp chốn tìm cách chữa bệnh nan y cho con gái, có những lúc tưởng chừng như tuyệt vọng, nhưng cuối cùng quả ngọt cũng đến với gia đình anh. Dưới đây là câu chuyện cảm động của anh Phùng Anh Việt, Phó giám đốc Quỹ đầu tư phát triển và bảo lãnh tín dụng tỉnh Vĩnh Phúc.
Mới chỉ gần hai năm kể từ khi không còn cảnh luôn ở trong tình trạng sẵn sàng đi cấp cứu; không còn cảnh vợ chồng tôi phải khóc thầm vì lo cho tính mạng của con gái; không còn phải bỏ bê công việc và bán hết tài sản này đến tài sản kia để lo tiền chữa bệnh; không còn cái không khí nặng nề, u ám khi trong nhà có người bệnh nặng…
Căn bệnh nan y vô phương cứu chữa của con gái
Năm 2012, con gái tôi khi ấy 10 tuổi, đang khoẻ mạnh bỗng mắc bệnh nan y suy giảm tiểu cầu vô căn. Từ đó, cứ khoảng một đến hai tháng, khi cháu bị xuất huyết ngoài da và tiểu cầu giảm xuống 20/cm3, vợ chồng tôi lại phải đưa cháu xuống Bệnh viện Huyết học Trung ương để cấp cứu. Cứ như thế ròng rã hơn một năm, cháu đã trải qua nhiều xét nghiệm và phác đồ điều trị.
Bệnh viện trả lời rằng, chưa có phương pháp chữa trị triệt để mà chỉ có thể truyền tiểu cầu khi cháu ở tình trạng cấp cứu và cho uống một vài loại thuốc có liên quan đến bệnh tự miễn. Tuy nhiên, những loại thuốc đó chỉ có tác dụng hạn chế hiện tượng suy giảm tiểu cầu, hơn nữa lại có tác dụng phụ nên con gái tôi trở nên rất yếu và thường bị phù do tích nước.
Chữa bằng Tây y trong nước không có khả năng khỏi, do đó tôi đã gửi hồ sơ bệnh án của con gái sang Đức với hy vọng rằng nền y học bên đó tiên tiến hơn, có thể chữa được bệnh cho cháu. Nhưng hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn, bệnh viện bên Đức cũng trả lời là chưa thể chữa được bệnh của con gái tôi.
Chúng tôi chuyển hướng sang chữa bệnh cho con bằng Đông y; nào là thuốc ở Thái Nguyên, nào là thuốc ở Tuyên Quang, lại ròng rã hơn một năm trời, người ta thì khỏi, còn con tôi thì không; cháu vẫn vừa uống thuốc nam vừa đi cấp cứu ở Bệnh viện.
Cứ tìm, cứ chữa, cứ hy vọng và liên tiếp thất vọng, đó là hoàn cảnh của gia đình tôi trong những năm ấy. Lúc này, một người bạn làm ở Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, khuyên nên cho cháu tu Phật để được tiêu nghiệp và bố hoặc mẹ tu cùng để hỗ trợ cháu. Sau khi bàn bạc và hỏi ý kiến của con gái, gia đình tôi đã đồng ý để cháu tu Phật và tôi nguyện cùng cháu tu luyện. Con đường tu luyện Phật Pháp của tôi và con gái bắt đầu từ đây.
Cơ duyên đến với Đại Pháp
Ban đầu, tôi tự mua kinh sách và tìm hiểu trên mạng để chọn một Pháp môn tu luyện cho hai bố con. Sau một thời gian tìm hiểu, tôi quyết định chọn một Pháp môn nhưng hiệu quả không rõ rệt. Cũng trong thời gian này, có người từng được chữa khỏi bệnh như con gái tôi đã giới thiệu cho gia đình tôi cắt thuốc nam tại Bắc Giang.
Cùng lúc đó, tôi cũng tìm đọc kỹ hơn về Phật Pháp. Khi áy, tôi mới ngộ ra rằng Phật Pháp không phải để cầu cúng, kiếm tìm danh lợi tình, trị bệnh, tiêu tai giải nạn,… mà là để tìm ra con đường giác ngộ, giải thoát khỏi khổ đau, sinh tử luân hồi.
Giữa năm 2016, trong lúc lên mạng để tìm đọc về Phật Pháp, tôi có cơ duyên gặp được Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công). Ban đầu, tôi đọc được những trường hợp xuất hiện kỳ tích khi tu luyện Pháp Luân Công như: Khỏi bệnh bại liệt, khỏi ung thư, hết nghiện ma tuý,… Quả thực, lúc đó tôi cũng chưa hoàn toàn tin tưởng. Tuy nhiên, vì đang trong quá trình tìm hiểu, nghiên cứu về Phật Pháp; hơn nữa nhận thấy những trường hợp xuất hiện kỳ tích khi tu luyện Pháp Luân Công đó đều có tên tuổi, số điện thoại và địa chỉ rõ ràng; vì vậy tôi quyết định tìm hiểu kỹ hơn về môn tu luyện này.
Đầu tiên, tôi vào trang vi.falundafa.org để đọc cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”. Lúc đó, tôi chỉ vì tò mò mà đọc. Tuy nhiên, càng đọc tôi càng bị cuốn hút. Mặc dù khi ấy chỉ hiểu được nội dung chữ nghĩa bề mặt của cuốn sách, nhưng tôi đã nhận thấy rằng “Chuyển Pháp Luân” giảng giải Pháp lý thật sâu sắc mà cũng giản dị, dễ hiểu; bao nhiêu những khúc mắc về tâm linh từ trước đến nay của tôi đều được giải khai từ đây.
Có vô số tri thức trong cuốn “Chuyển Pháp Luân” vượt xa tri thức khoa học hiện nay mà tôi chưa bao giờ nghe hoặc đọc được ở bất cứ đâu khác; những tri thức đó đều được trình bày dễ hiểu, không những thế còn dùng khoa học để giải thích; hoàn toàn không huyễn hoặc, thần bí hay rơi vào hình thức mê tín.
Sau đó, tôi được biết ở Vĩnh Phúc cũng có rất nhiều người tu luyện Đại Pháp. Đồng thời, tôi phát hiện trong nhóm bạn Facebook học cùng khoá với tôi tại Học viện tài chính Hà Nội, cũng có một bạn tu luyện Đại Pháp. Tôi gọi điện cho bạn ấy và được nghe kể về những lợi ích khi tu luyện, bạn ấy cũng hứa sẽ giúp đỡ tôi. Thấy cũng chẳng mất gì, nên tôi quyết định thử xem sao. Tuy nhiên, do chưa biết trân quý Đại Pháp, tôi vừa chơi thể thao, vừa đánh cờ và vừa nhẩn nha đọc “Chuyển Pháp Luân”, vừa thử luyện 5 bài công Pháp.
Tôi tham gia vào nhóm học Pháp chung của các học viên địa phương và ấn tượng nhất ông cụ tên Đích, 77 tuổi. Ông kể với mọi người rằng ông bị tai biến mạch máu não lần 3, cộng thêm bị tắc nghẽn mạch vành tim hai chỗ; ông đã được đưa đi chữa trị ở Bệnh viện tim Hà Nội, đã được đưa lên bàn mổ, nhưng sau khi hội chẩn lần cuối thì bệnh viện trả ông về, vì nếu mổ thì tỉ lệ chết trên bàn mổ rất cao.
Rất may cho ông là trước đó một thời gian ngắn, vợ ông đã bước vào tu luyện Pháp Luân Công; lúc đó vợ ông cũng đã khuyên ông tu luyện, nhưng ông không tin và không theo. Tuy nhiên, đến lúc bệnh viện trả về, không còn cách nào khác, ông chấp nhận đọc “Chuyển Pháp Luân”. Và điều thần kỳ đã đến.
Ông nói với mọi người rằng, càng đọc thì thân thể của ông càng nhẹ nhàng, thoải mái; cho đến khi đọc hết “Chuyển Pháp Luân”, ông đã có thể rời khỏi giường bệnh để vợ và một số học viên hướng dẫn luyện công. Chỉ sau một tháng tu luyện, ông đã không còn phải dùng đến thuốc, và sau bốn tháng rưỡi tu luyện thì bệnh của ông khỏi hoàn toàn. Kể đến đó, ông xúc động đẫm nước mắt vì biết ơn Sư Phụ và Đại Pháp.
Tôi tìm địa chỉ nhà ông Đích; sau đó nhờ anh trai là bác sỹ đi cùng để tìm hiểu kỹ hơn. Khi đến nơi, điều trước tiên làm tôi kinh ngạc chính là thấy ông cụ 77 tuổi cách đây chưa đầy 5 tháng bị bệnh viện trả về đang cuốc đất ngoài vườn! Tôi đã thẳng thật trình bày nguyện vọng muốn xem hồ sơ bệnh án của ông (thực chất là kiểm định lại lời ông đã kể).
Cũng may, ông là người tu luyện nên không những không phật ý mà còn nhiệt tình tìm đưa cho chúng tôi đầy đủ hồ sơ bệnh án của ông khi điều trị tại Bệnh viện Tim Hà Nội. Lúc ra về, anh trai tôi khẳng định hồ sơ bệnh án của ông Đích là thật. Vậy là, tôi đã giải toả được một mối băn khoăn, nghi ngờ trong quá trình tìm hiểu về Đại Pháp.
Dù là đang trong giai đoạn tìm hiểu, nhưng tính đến thời điểm đó, tôi cũng đã đọc sách Đại Pháp được 3 tháng và luyện công được một tháng. Bỗng một hôm, tôi nhận ra cái lưng vốn bị thoát vị đĩa đệm và cái cổ vốn bị thoái hoá đốt sống của tôi đã hết đau từ lúc nào không hay. Thế là, tôi quyết định bước vào tu luyện Đại Pháp.
Những khúc mắc trong tâm
Nói là chính thức bước vào tu luyện, thực chất tôi cũng chỉ là tăng thời lượng học Pháp và luyện công. Bởi vì, khi đó trong tôi vẫn còn một số câu hỏi chưa được giải đáp, đó là: Môn tu luyện này có bị pháp luật Việt Nam cấm không, có phải để tập hợp lực lượng làm chính trị không? Tôi hỏi một số người quen làm việc tại ngành tư pháp và công an về quy định của Pháp luật Việt Nam đối với những người luyện tập Pháp Luân Công như thế nào?
Họ đều trả lời rằng hiện nay pháp luật Việt Nam không cấm luyện tập Pháp Luân Công, nhưng những người lợi dụng Pháp Luân Công tuyên truyền xuyên tạc, chống đối Nhà nước cần xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Như vậy, tôi đã yên tâm về việc tập luyện Pháp Luân Công không bị cấm ở Việt Nam.
Tôi vẫn còn một câu hỏi nữa? Một môn tu luyện theo nguyên lý Chân- Thiện- Nhẫn an hoà như vậy; một môn tu luyện với hơn 100 triệu người thực hành, có mặt tại 114 quốc gia trên thế giới; một môn tu luyện mà trong suốt gần một phần tư thế kỷ hồng truyền, kể cả khi bị đàn áp, bức hại vẫn kiên trì nhẫn nại thỉnh nguyện ôn hoà và chưa hề có bất kỳ một cuộc bạo động nào. Vậy tại sao Pháp Luân Công ở Trung Quốc lại bị đàn áp, bức hại?
Qua tìm hiểu tôi được biết, luật pháp ở Trung Quốc không cấm tu luyện Pháp Luân công. Tuy nhiên, do đố kỵ với sự lớn mạnh của Pháp Luân Công, do lo sợ hão huyền về việc những người tu luyện làm chính trị, do khác biệt về ý thức hệ giữa một bên phỉ báng Thần Phật với một bên là những người tu luyện tôn kính Thần Phật, nên một số cá nhân và tổ chức đã lợi dụng quyền lực, đứng trên luật pháp để thực hiện cuộc đàn áp, thậm chí đã lợi dụng cuộc đàn áp này để mổ cướp nội tạng của hàng triệu người tu luyện thiện lương. Đó là tội ác man rợ nhất trong lịch sử loài người đang bị thế giới lên án.
Sự cải biến kỳ diệu
Sau một thời gian học Pháp và thâm nhập vào thực tế tu luyện, bản thân tôi đã thu được lợi ích về tâm tính và sức khoẻ, đã giải khai được những khúc mắc của mình và khẳng định được rằng Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp. Vì vậy, tôi quyết định hướng dẫn con gái tôi tu luyện. Giữa kỳ nghỉ hè năm 2016, tôi đã đưa cho cháu đọc “Chuyển Pháp Luân”. Khi cháu đọc xong, tôi hỏi con có muốn tu luyện môn này cùng bố không? Con gái tôi gật đầu đồng ý.
Từ tháng 9/2016, cháu bước vào tu luyện Đại Pháp. Để theo dõi hiệu quả tu luyện của con gái, ban đầu, hai vợ chồng tôi đưa cháu đi xét nghiệm máu. Kết quả cho thấy tiểu cầu của cháu ở mức 24/cm3 (xuống đến mức 20/cm3 thì phải đi cấp cứu). Lúc này trên người cháu đã xuất hiện rất nhiều chỗ xuất huyết dưới da. Thật diệu kỳ! Cho dù con gái tôi học Pháp và luyện công không nhiều do cháu mới tu luyện và còn bận đi học, nhưng các vết xuất huyết dưới da của cháu cứ mờ dần, mờ dần.
Sau một tháng rưỡi kể từ khi con gái tôi bắt đầu luyện công, vợ chồng tôi đưa cháu đi xét nghiệm máu, thì tiểu cầu của cháu đã tăng lên mức 68/cm3 và các vết xuất huyết của cháu gần như không còn. Từ đó đến nay, một năm đã qua, mặc dù con gái tôi vẫn cần 3 ngày để luyện xong các bài công pháp mà học viên khác chỉ luyện trong một ngày, nhưng cháu không còn phải đi viện nữa; hiện tượng phù nề do uống thuốc tây cũng biến mất; sức khoẻ và tinh thần của cháu được cải thiện và nâng cao rõ rệt; chế độ ăn uống, sinh hoạt cá nhân và việc học hành của cháu đã trở về bình thường. Hè năm nay, con gái tôi đã đạt thủ khoa trong kỳ thi vào lớp 10 của trường THPT Nguyễn Thái Học.
Chẳng biết nói gì hơn, chỉ biết vô cùng cảm ơn Đại Pháp! Cảm ơn Sư Phụ! Và mong rằng có nhiều người hơn nữa hiểu đúng về Đại Pháp, nhiều người hơn nữa đắc được Đại Pháp, nhiều người hơn nữa được Đại Pháp cứu độ trong thời khắc tối hậu này.
Phùng Anh Việt, 243, Phan Chu Trinh, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
SĐT: 0913.391.037
Theo facebook.com/Dafa.Great