Buông tâm được mất thành gắn kết, chung sức một lòng ắt vượt lên
Để chiến thắng trong cuộc đua thuyền, chúng ta phải quên mình, quên đi những kẻ thù, quên thời gian và không gian, nhất tâm bất loạn, chỉ để nghe thấy tiếng trống, chỉ nghĩ đến vượt lên…
Trọng tài duỗi cánh tay, chỉ họng súng thẳng lên bầu trời, lúc này, nước biển cũng như im lặng nín thở, rồi tiếng súng xé toạc mây xanh, những con thuyền rồng đồng loạt lao lên như tên bắn, cùng lúc, tiếng trống trận của A Phi bắt đầu dồn dập, âm vang cả một vùng.
Đầu thuyền bọt nước cuộn tung trắng xóa dưới ánh nắng, A Phi múa dùi trống tạo nên nhịp điệu hùng hồn, điều khiển tốc độ của 18 mái chèo. Trong tiếng trống âm vang, mái chèo trong tay của những vận động viên như hợp thành một với cơ thể, không ngừng khuấy động hai bên mạn thuyền tạo thành những bức tường nước.
Tôi ngồi ở phía đuôi thuyền, tay nắm chắc mái chèo, giữa đám bọt nước trắng xóa vẫn cố gắng giữ tầm nhìn. Lúc khom người về phía trước chèo thuyền, nhìn thấy những tia sáng mặt trời chiếu đến, trong tâm ngưỡng mộ trước cái khung cảnh ngoạn mục và mỹ lệ này. Chúng tôi đã vượt qua 5 chiếc thuyền khác, chiếc khăn đỏ trên trán A Phi tung bay phấp phới hòa cùng nhịp điệu với bọt nước.
A Phi đẩy nhanh tiếng trống, thân thuyền chọc thủng tầng tầng lớp sóng, đã vượt qua một nửa chặng đua. Tiểu Trần nhân cơ hội quay đầu nhìn tôi nháy mắt một cái, đột nhiên tâm trí tôi có một ý tưởng như nhắc nhở mình không được xem nhẹ cuộc đua này. Trong khoảnh khắc, một làn sóng đã cuộn qua thân thuyền, tôi quay về phía Tiểu Trần nháy mắt cảnh báo.
Tại thời điểm này, tiếng trống của những con thuyền đồng hành đang nổi lên từng đợt, đầu rồng bằng gỗ đầy màu sắc trên mũi thuyền cũng dần dần cản trở tầm nhìn của tôi, đám đông người xem trên bến đang hô hoán nhiệt liệt, càng làm chấn động tinh thần chiến đấu của chúng tôi.
Trong lúc này, gương mặt luôn nghiêm khắc của huấn luyện viên lại xuất hiện trong tâm trí: “Chừng nào các bạn còn giữ mái chèo, thì hãy buông bỏ tâm sợ thất bại ấy đi”. Tâm sợ thất bại ư? Mọi người đều hiểu được những gì huấn luyện viên đang nghĩ.
Thời điểm cuối cùng như long tranh hổ đấu, mọi người trong lòng đều có tính toán, đây là một trận đấu gian nan. Không may là, Tiểu Trần lúc trước khi lên thuyền bị té một cái trên bến, bắp chân vẫn còn một vết bầm tím, chính anh cũng không kìm được mà gắt lên một tiếng: “Khổ rồi!” Lúc ấy chỉ có mình tôi nghe được.
“Thánh trống” A Phi đã thẳng lưng eo, cho nhịp trống chậm lại, để ổn định tâm trạng của mọi người. Nhớ lại lúc luyện tập với huấn luận viên tuy hung hãn nhưng mỗi câu nói đều có ý nghĩa: “Lên tàu rồi thì phải quên bản thân, quên đi kẻ địch, quên đi thời gian không gian, phải nhất tâm bất loạn, chỉ nghe thấy tiếng trống, chỉ nghĩ tới sức lực”.
Bọt nước tung lên trắng xóa dưới ánh nắng mặt trời rọi từ trên đầu, tôi nhắm mắt lại và nắm chặt mái chèo, theo nhịp trống của A Phi mà vung cánh tay, thời gian dường như chậm lại, trong chốc lát, đã không cảm giác được tốc độ tiến về phía trước của thân tàu, chỉ nếm được vị mặn mặn của nước biển.
Ngay lúc này, bên tai chỉ còn tiếng trống và âm thanh nhịp đập của trái tim, trong miệng vẫn còn vị mặn của nước biển, tôi nén lại mà nuốt xuống, đợt sóng biển lần này lại từ trên đỉnh đầu trút xuống, tôi cảm giác thân tàu dường như bị hất tung lên đầu con sóng.
Khi thân tàu ổn định trở lại, trên bến tàu vang lên tiếng hô hoán liên hồi, sau đó, tiếng trống của A Phi dừng lại, tốc độ của con tàu cũng chậm lại, tôi mở mắt ra thì đã nhìn thấy lá cờ vàng quán quân đã nằm trong tay của đội trưởng.
Đây là lúc nào rồi, bọt nước trở về cùng biển lớn, ánh dương đỏ rực cũng đã hòa màu cam nhàn nhạt. Sau cuộc thi thuyền rồng, bến tàu cùng với đại dương mênh mông hòa cùng một màu, đám người nhộn nhịp trên bến tàu đã yên ắng trở lại, đội thuyền cũng ngưng trống lui binh, từng chiếc thuyền đang trôi bồng bềnh trên mặt biển.
Sóng biển cũng bình yên trở lại, từ hai cánh tay vạm vỡ màu đồng của A Phi, dường như còn nghe thấy âm luật của tiếng trống. Tôi nắm lấy mái chèo còn ẩm ướt, nghĩ đến câu nói cuối cùng của huấn luyện viên trong buổi tập: “Các bạn hai mươi hai con người là một chỉnh thể”.
Một câu hỏi vang lên: “Huấn luyện viên, cả đội chúng ta chỉ có hai mươi mốt thôi!” Huấn luyện viên trả lời : “Vậy con thuyền không được tính là một thành viên của chỉnh thể sao?”
Mai Hoa Lệ (Theo Xinsheng.net)