Bị lưu đày vì tội đánh tráo bài thi
Xưa kia Cổ Bôn, nay là Đông Thanh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, là vùng đất học. Các nhà khoa bảng như thám hoa Thiều Sĩ Lâm, nhất giáp chế khoa Nguyễn Nghi, các tiến sĩ Lê Khả Trinh, Lê Khả Trù… thế kỷ XVI, XVIII đều sinh trưởng ở nơi này. Đến giữa thế kỷ XVIII, làng Cổ Bôn xuất hiện một thần đồng tên là Đinh Thời Trung với nhiều câu chuyện được sử sách đương thời ghi chép lại.
Bốn tuổi đã đòi học chữ
Theo các giai thoại thì Đinh Thời Trung là một thần đồng. Khi mới lên bốn tuổi, một hôm thấy bố đọc sách, Đinh đòi bố dạy cho mình học đọc. Nghe vậy, người bố chưa tin nhưng cũng bày thử cho Thời Trung vài chữ xem sao. Điều kỳ lạ là ông bố viết chữ nào, thì Trung nhớ ngay chữ đấy, nói nghĩa chữ nào là hiểu chữ đó. Người bố mừng lắm bèn gửi con đến một nhà trong vùng, là thầy học cũ của mình, nhờ kèm cặp. Lúc đó thầy đang uống rượu, nhìn thấy Đinh Thời Trung bé choắt, nói đùa “Tửu” đối được ta sẽ dạy, không ngờ Thời Trung đối ngay “Đăng”, đây là lối đối theo cách ghép thời xưa. Chữ “Tửu” (rượu) gồm bộ “ Thủy” ghép với chữ “Dậu”. Còn “Đăng” (đèn) thì gồm bộ “Hỏa” ghép với chữ “Đinh”. Chỗ tài tình dùng chữ của Đinh Thời Trung là đã đối nhau can chi, thủy hỏa rất chỉnh, “đinh” đối với “dậu”, “lửa” đối với “nước”…
14 tuổi đỗ hương cống
Nhờ sáng dạ, học đâu nhớ đấy, nên mới 14 tuổi Đinh Thời Trung đã đỗ hương cống và được đưa về Kinh học trường Giám để thi hội. Thời bấy giờ, các quan trong triều đình cũng cho con cái vào học ở trường này. Trong số đó, có Lê Quý Kiệt, là con của bảng nhãn Lê Quý Đôn (1726-1784). Bấy giờ ông Đôn đang giữ chức Bồi tụng là một chức quan to trong triều, chỉ dưới Tham tụng (Tể tướng) một bậc.
Về địa vị xã hội Đinh Thời Trung thấp kém hơn Lê Quý Kiệt. Nhưng về học hành, chữ nghĩa thì Đinh có phần sắc sảo hơn. Thỉnh thoảng bảng nhãn Lê Quý Đôn thử hỏi sách vở, thơ phú, Đinh Thời Trung đều tỏ ra hiểu rộng, biết nhiều, được quan Bồi tụng đem lòng yêu mến, cho Trung đèn sách học với con quan. Ngay giữa đất kinh kỳ, Đinh Thời Trung cũng nổi tiếng là thần đồng. Tiếng đồn lan cả ra ngoài trường Giám, đến tai các quan trong triều.
Chịu lưu đày vì đánh tráo bài thi
Tháng 10 năm Ất Mùi, niên hiệu Cảnh Hưng thứ 36 (1775) triều đình tổ chức khoa thi hội. Đinh Thời Trung và Lê Quý Kiệt cũng dự thi. Đề thi kỳ này là: “Chấn hưng oai vũ thu lại đất xưa”. Số là Chúa Trịnh Sâm đã dẹp được các cuộc nổi loạn và lần đầu đẩy lùi được quan chúa Nguyễn vào tỉnh Quảng Nam, nên mới ra đề như thế. Còn đề phú là: “Cẩn thận về quyền hành, xét kỹ về pháp độ” chủ ý muốn chấn chỉnh việc thi cử, chọn được người giỏi không bỏ sót. Vì vậy, từ khoa thi trước, triều đình đã đặt ra lệ phúc khảo, xét nghiêm ngặt, các bài thi và định thưởng phạt các quan trường…
Tính tình Đinh Thời Trung vốn rộng rãi với bạn bè, và có lẽ bấy lâu học ở Quốc Tử Giám, được gia đình Lê Quý Đôn cưu mang, nên đến kỳ bốn của khoa thi hội, Thời Trung đã đổi quyển cho Lê Quý Kiệt.
Đinh Thời Trung học giỏi có tiếng đã được nhiều người trong triều biết tới. Còn Lê Quý Kiệt là con của bảng nhãn Lê Quý Đôn, một danh sĩ bậc nhất đương thời. Cho nên trong triều quan tâm bàn tán, đoán thế nào bậc khôi nguyên cũng về tay một trong hai thí sinh này. Đến cả vua và nhà chúa cũng đánh đố nhau. Vua Lê cho rằng Lê Quý Kiệt sẽ đỗ trạng nguyên. Còn chúa Trịnh Sâm lại đoán là Đinh Thời Trung. Ngày ra bảng thấy Lê Quý Kiệt đỗ đầu, Đinh Thời Trung xếp thứ hai. Chúa không chịu bèn truyền cho khảo quan đem bài thi xét lại và phát hiện thấy bài chữ viết của Đinh Thời Trung thì đề tên Lê Quý Kiệt, còn bài của Lê Quý Kiệt thì chữ của Thời Trung.
Việc đánh tráo bài thi thế là bị lộ, gây xôn xao trong triều, ngoài nội. Cả hai đều bị hủy bỏ kết quả thi, tước hết bằng cấp. Đinh Thời Trung bị xử đầy ra tận vụng Hải Đông, còn Lê Quý Kiệt bị đuổi về quê Diên Hà, trấn Sơn Nam Hạ, làm bạch đinh và cấm không được thi.
Bấy giờ giới nho sĩ đã sáng tác ra hai câu thơ mỉa mai chuyện gian lận thi cử nói trên:
“Quý Kiệt hoàn dân tăng Diên Hà chi dân số
Thời Trung phát phối, chấn Đông Hải chi văn phong”Nghĩa là:
“ Quý Kiệt bị đuổi về, Diên Hà tăng thêm dân số.
Thời Trung lưu đày xa, Đông Hải chấn chỉnh lại văn phong”.
Giai thoại địa phương cho biết thêm, sau đấy ít năm, vì ưu ái tài năng văn chương, nên chúa Trịnh đã tha cho Thời Trung, nhưng trên đường về chẳng may đã bị bọn cướp biển bắt giết. Khi đó Đinh Thời Trung mới 16 tuổi.
(Theo “Những chuyện lạ trong thi cử thời xưa ở Việt Nam”)