• TINHHOANET

Bài văn bi thương nhất trên đời đến từ đứa bé lớp 4 ở vùng cao

Đằng sau những hào hoáng của một Bắc Kinh xa hoa sẽ đăng cai tổ chức Thế vận hội mùa đông 2022 là hình ảnh bi thương của thế giới những người nghèo khổ bị lãng quên…Bài văn của đứa bé học lớp 4 này sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện buồn thảm ấy….

Ba em mất từ 4 năm trước. Lúc còn sống, ba rất thương em, còn mẹ thì ngày nào cũng nấu cho em đồ ăn ngon. Mẹ hẳn là cũng nhớ ba lắm.

Mẹ ốm, phải lên trấn Tây Xương để nhập viện, tiền hết sạch mà bệnh vẫn không dứt.

Hôm ấy, mẹ ngã quỵ, em thấy sự đau đớn của mẹ, em đã khóc. Em nói với mẹ: “Mẹ ơi, nhất định mẹ sẽ khỏi. Con sẽ giúp mẹ, hãy ăn cơm con nấu, ngủ một giấc, mẹ sẽ khỏi thôi mà”.

Sáng hôm sau, mẹ dậy không nổi, dáng vẻ mỏi mệt. Em vội gọi chú hàng xóm vừa đi làm về, đưa mẹ lên thị trấn.

Qua sáng ngày thứ ba, em đến bệnh viện thăm, mẹ vẫn chưa dậy được. EM nhẹ nhàng lau tay cho mẹ, mẹ tỉnh dậy.

Mẹ nắm tay em, gọi em bằng biệt danh: “Muội muội, mẹ muốn về nhà”. Em hỏi: “Sao vậy mẹ?”, “Ở đây khó chịu quá, nhà mình thoải mái hơn”.

Em đưa mẹ về nhà. Ngồi được một lúc, em nấu cơm cho mẹ ăn. Cơm chín, em gọi mẹ, thì mẹ đã mất.

Trong sách giáo khoa nói về đầm Nhật Nguyệt, đó là nơi chứa đựng nước mắt của những đứa con khóc mẹ.

Ngày 20/6/2015

Liễu Di

Các phương tiện truyền thông và các trang mạng gần đây xuất hiện bài tập làm văn “Nước mắt” của Itsuki (tên Hoa ngữ là Liễu Di – Liu Yi), một cô bé lớp 4, thuộc tộc Di ở Đại Lương Sơn, Tứ Xuyên, Trung quốc. Bài tập làm văn giản dị, không chút hoa mỹ cầu kỳ, nhưng khiến người đọc phải rơi nước mắt. Một số cư dân mạng cho rằng đây là bài văn đau buồn nhất hành tinh của một học sinh tiểu học, phản ánh phần nào thực tế đen tối tại Trung Quốc, nơi truyền hình và báo chí chỉ vẽ ra những viễn cảnh tươi sáng, êm đẹp, còn những số phận bi thương mãi chìm vào bóng đêm.

Đại Lương Sơn nằm giáp giới Tứ Xuyên, Vân Nam, là một trong những nơi bần cùng nhất của Trung quốc. Được biết, chỉ riêng một làng Đại Kiều thuộc huyện Mỹ Cô của khu tự trị Di tộc Lương Sơn, đã có khoảng 500 trẻ mồ côi như Itsuki; và trong phạm vi rộng lớn hơn, đang có hàng nghìn hàng vạn trẻ thơ vùng này phải khóc nỗi đau mất cha mẹ.

Một số hình ảnh của trẻ em tại một trong những vùng đất bần cùng nhất Trung Quốc:

Trái ngược với hình ảnh của các em là sự xa hoa lộng lẫy của các quan chức Trung Quốc, những người sống trong nhà cao, cửa rộng, xe hơi đời mới, những bữa ăn đắt tiền, điều đáng nói là tất cả đều đến từ xương máu của người dân. Không biết những vị ấy sẽ nghĩ gì khi đọc bài văn này?

Bruce Phan

x