• TINHHOANET

Bài học giáo huấn xưa: Tham quan bớt xén gạo của dân khiến cả gia đình bị nhiễm dịch

“Một bữa cháo một bữa cơm, làm ra thật không dễ dàng; nửa sợi tơ nửa sợi dây, bao công khó nhọc mới làm thành”, đây là một câu nổi tiếng trong “Chu tử gia huấn” của Chu Dụng Thuần, hiệu là Bách Lư, người huyện Côn Sơn, tỉnh Giang Tô. “Bách Lư tiên sinh” đã để lại một câu chuyện về ‘hạt gạo’ giúp răn dạy cho người đời sau.

“Một bữa cháo một bữa cơm, làm ra thật không dễ dàng; nửa sợi tơ nửa sợi dây, bao công khó nhọc mới làm thành”, một câu nói và một câu chuyện về ‘hạt gạo’ dành cho người đời sau. (Ảnh: Kannewyork)

Ông bình thường rất trung hậu, đoan chính. Một đêm nọ, khi ông đang ngủ say dưới ánh trăng mập mờ, chợt thấy có vô số nô tì đến nghênh đón, mời ông đến buổi thẩm phán ở dưới âm phủ, ông ngồi trên xe và đi thẳng đến nơi có điện đường nguy nga, bầu không khí nơi nha môn thật là nghiêm túc.

Ông nhìn lại bản thân thì đã thấy đang ăn mặc theo lối quý tộc, ông lập tức thăng đường và ngồi xuống, hai bên có nha dịch, sai dịch, đám đầu trâu mặt ngựa đi theo hầu hạ, trong phòng xếp đặt đầy đủ nghi thức, binh khí, cờ xí, không gì không có. 

Sau đó có một phán quan mời ông ăn một chén thuốc gồm những viên màu đen, ông bèn hỏi đó là thứ gì? Phán quan nói: “Đây là 5 viên bi sắt. Đây là quy tắc của âm phủ, những quỷ hồn có mặt ở đây, sẽ có cả những bằng hữu thân thuộc, phải chiểu theo luật mà xét xử, không được có tình riêng. Nếu xét xử không công tâm, viên bi sắt sẽ thiêu đốt ở trong bụng, khiến cho ngài không thể chịu được”.

Tranh vẽ cảnh xét xử tội lỗi của con người sau khi chết xuống âm gian (Ảnh: Weibo).

Sau đó liền trình hồ sơ lên để cho ông xét xử. Sáng sớm khi tỉnh dậy, ông cũng không dám tiết lộ chuyện này cho người khác. Về sau ông thường đóng cửa và kê cao gối để ngủ, một thời gian lâu sau, đám học trò sinh nghi, ông mới nói ra nguyên nhân. 

Vào một buổi sáng, ông liên tục cảm thán về một người quen cũ, các học trò không hiểu mới hỏi: “Người ấy hiện đang làm quan ở một nơi nào đó, tuy gặp phải năm mất mùa, nhưng lại cứu đói an dân, không những thế còn buôn bán kiếm được một số tiền lớn, thật đúng là đắc ý, ngài vì sao mà phải thương cảm cho ông ấy?”.

Ông trả lời: “Chính là đối với việc này, không lâu nữa sẽ có họa diệt môn”. Học trò không hiểu hỏi, ông mới từ từ giải thích.

Ban đầu, người quen cũ của ông mặc dù là một viên quan ở địa phương, nhưng lại nhân lúc dân chúng đang gặp cảnh khốn khổ, đói khát, vứt bỏ lương tâm mà bớt xén gạo do triều đình viện trợ cho người dân, nên cứ 2 phần gạo thì lại lấy đi 1 phần, cứ 1 thạch (10 đấu) hạt kê thì lại lấy đi 5 đấu; mặc dù phát cháo miễn phí, nhưng lại ép nhà giàu phải góp gạo, góp bạc, lại còn cho cả nước lạnh và vôi vào trong cháo.

Không những thế còn giới hạn mỗi người chỉ được một chén cháo; người dân ở xa nếu đến chậm thì cũng không được một chén cháo nào, đói khát không chịu đựng được, người chết vô số, mùi hôi thối bốc lên ngút trời, quan phủ lại bỏ mặc không quan tâm, chỉ mong người chết cho nhiều để đỡ đi miệng ăn, tiết kiệm được gạo, kiếm thêm càng được nhiều tiền.

Mà tối hôm qua ông phán định chính là những vị quan đã ăn trộm gạo, hình phạt dựa vào lượng gạo ăn trộm nhiều hay ít mà quyết định, nhẹ thì bị giày xéo đến chết, nặng thì bị diệt môn, giáng xuống địa ngục, chuyển sinh làm trâu ngựa hay heo chó; kẻ nhẹ tội thì con cháu phải ăn mày, kẻ nặng thì tuyệt chủng tuyệt tự.

Tuy nhiên, người quen cũ của ông thì tội ác tày trời, những người thân và bạn bè hợp tác làm ác, tội đều không thể được miễn, không lâu nữa sẽ đến phiên họ phải chịu tội, bởi vậy ông mới cảm thán mãi không thôi.

Học trò lại hỏi ông, sám hối thì có tác dụng không? Ông trả lời: “Phải xem hành vi thường ngày của người này, nếu thường hay làm việc thiện, tu tập trai giới, lễ nghi sám hối, chỉ giữ thiện tâm, không cầu phúc mà phúc lại tự đến.

Nếu thường ngày làm việc ác, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, lại muốn mượn tăng nhân, đạo pháp, kinh điển, dùng tiền bạc để mua phúc, lại có thể cắt thịt của người khác đắp lên thân mình được sao? Chỉ sợ nhà này sẽ chẳng nhận được điều gì tốt lành đâu”.

Quả nhiên, mấy tháng sau, cả nhà vị quan này đều bị nhiễm dịch bệnh đang hoành hành vào lúc đó, cha con tổng cộng 4 người, chỉ trong vài ngày đã lần lượt qua đời.

Điều kỳ dị chính là, con ngựa mà vị quan này thường ngày hay cưỡi, đến ngày ông ta qua đời, thì lông đuôi của con ngựa cũng rụng hết, đúng thật là tuyệt tự diệt môn, ác báo không sai.

Minh Huy (Theo Kannewyork)

x