Austrailia: 400 người tự tử mỗi năm vì cờ bạc, chính phủ bảo vệ hay khuyến khích?
Mỗi năm, khoảng 400 người tại Australia cố gắng tự tử vì những vấn đề liên quan đến bài bạc nhưng ngành công nghiệp này cũng đóng góp hàng tỷ USD cho ngân sách.
Sau nhiều năm đấu tranh với chứng nghiện cờ bạc, Kate Seselja đã thành công. Người mẹ 37 tuổi của 6 đứa con từng định lái xe đâm vào cây sau khi “nướng” hơn 500.000 AUD (tương đương 383.000 USD) vào máy đánh bạc.
“Lúc đầu, đó là một niềm vui”, cô nói. Người phụ nữ cho biết trò chơi may rủi là một điều bình thường ở xứ sở chuột túi. Máy đánh bạc xuất hiện ở mọi góc phố.
Seselja hiện đang giúp đỡ những người nghiện trò đen đỏ như cô. Theo Bloomberg, mỗi năm, khoảng 400 người tại Australia cố gắng tự tử vì những vấn đề liên quan đến bài bạc.
Hơn 1/2 trong số 23 tỷ AUD mà người dân nước này đổ vào may rủi năm ngoái được “đốt” trong những khe máy. Trong khi hầu hết các nước hạn chế những trò đen đỏ, từ cá cược đến bài bạc, Australia cho phép hoạt động này diễn ra trong các quán rượu, câu lạc bộ thể thao và câu lạc bộ cựu binh. Quốc gia này là một trong những nơi mà máy đánh bạc phổ biến nhất, đứng thứ 5.
Tuy gây hại cho người dân nhưng khả năng để các nhà làm luật thay đổi chính sách rất nhỏ. Số tiền mà ngành công nghiệp bài bạc đóng góp hàng năm vào ngân sách quốc gia là 5,8 tỷ AUD (tương đương 4,4 tỷ USD). Con số này giúp giảm bớt gánh nặng cho chính phủ.
“Chủ của các khách sạn và câu lạc bộ đang tiến hành các cuộc vận động hành lang mạnh mẽ và kẻ nghiện cờ bạc số 1 chính là chính quyền các bang“, Nick Xenophon, một nhà lập pháp độc lập, nói.
Ông cho hay các nhà lập pháp Australia “sợ” ngành công nghiệp cờ bạc. “Chính phủ liên bang có thể dứt khỏi sự phụ thuộc nhưng điều đó có vẻ sẽ không xảy ra”, Xenophon nhận định.
Sẽ khó để thay đổi thói quen tồn tại qua nhiều thập kỷ. Máy đánh bạc bắt đầu nở rộ tại Australia vào những năm 1950, khi chúng được hợp pháp hóa tại bang New South Wales. Quá trình từ “kẻ cướp một tay” phiền phức thành trò chơi video sành điệu và được khuyến khích diễn ra vào những năm đầu thập niên 1990, khi chính phủ tìm nguồn thu trong bối cảnh kinh tế suy thoái.
Chi phí xã hội
Máy đánh bạc là thành phần lớn nhất trong ngành công nghiệp cờ bạc của Australia. Trung bình cứ 6 người lại có một người nghiện trò đen đỏ và nướng trung bình khoảng 21.000 AUD mỗi năm, theo dữ liệu của chính phủ. Chi phí xã hội dành cho trò may rủi một năm ít nhất khoảng 4,7 tỷ AUD.
Chứng nghiện cờ bạc của Australia khiến quốc gia này trở thành kẻ thua bạc nhiều nhất thế giới. Xếp vị trí thứ 2 và 3 lần lượt là Hong Kong và Phần Lan. Mỹ, quê hương của thánh địa cờ bạc Las Vegas, đứng thứ 7.
Hôm 27/9, Xenophon cùng các nhà lập pháp khác tại thành phố Sydney khởi động chiến dịch khuyến khích những người lao động trong các câu lạc bộ và những người tham gia sản xuất máy đánh bạc tiết lộ những bí mật đằng sau, thứ mà ông gọi là “châu chấu điện tử của thế kỷ 21″.
Australia từng gần thành công trong việc ban hành biện pháp bảo vệ mới vào năm 2010, khi Andrew Wilkie, một nghị sĩ độc lập, đồng ý hỗ trợ đảng Lao động của bà Julia Gillard trong việc thắt chặt quy tắc về máy đánh bạc, trong đó cho phép đặt cược tối đa 1 AUD.
Tuy nhiên, sau một chiến dịch vận động hành lang, Gillard đã hủy giao kèo với Wilkie. Một sự thay đổi tiếp theo trong chính phủ đối với liên minh Tự do – Quốc gia của Thủ tướng Malcolm Turnbull đã tiêu diệt cơ hội cải cách.
Ảnh hưởng của cuộc vận động hành lang về bài bạc tại Australia sánh ngang với sức mạnh của Hiệp hội Súng trường Quốc gia Mỹ, Tim Costello – người phát ngôn của Liên minh Cải cách Bài bạc – nói. Ông cho hay các bang và ngành công nghiệp trò chơi khiến trò đỏ đen lan rộng, đặc biệt tại các khu vực nghèo nhất.
Giảm thiểu thiệt hại
“Đảng Lao động tin rằng cờ bạc theo quy định có một vị trí trong xã hội Australia, miễn là các biện pháp giảm thiểu tác hại được đưa ra”, Julie Collins, phát ngôn viên của đảng, nói. Bà cho biết đảng Lao động tiếp tục xem xét các đề xuất cải cách.
Tại khu vực rìa ngoại ô của thủ đô Canberra, Vikings Club cung cấp những bữa ăn mang phong cách quán rượu và rượu với mức giá chiết khấu cùng với 200 máy đánh bạc. Doanh nghiệp này sở hữu 4 câu lạc bộ xung quanh thành phố với 702 máy, mang về 3/4 doanh thu.
Tuy Anthony Hill, Giám đốc điều hành của Vikings, cho biết các câu lạc bộ của ông có thể đã quá tập trung vào doanh thu từ các máy chơi bạc nhưng ông bác bỏ sự cần thiết của việc siết chặt pháp luật.
“Hầu hết khách hàng đều đồng ý rằng người lớn hạnh phúc khi được giải trí và được giáo dục đủ để biết tỷ lệ chiến thắng”, Hill nói. Ông tiết lộ máy của câu lạc bộ được lập trình để các con bạc tốn trung bình 8 xu trong mỗi dollar mà họ chơi.
Francis Markham, người tiến hành nghiên cứu cờ bạc tại Đại học Quốc gia Australia ở thủ đô Canberra, cho hay các cuộc vận động hành lang của những bên hưởng lợi ích trong ngành công nghiệp đẩy lùi phong trào cải cách. “Không ai trong 2 chính đảng sẵn sàng tán thành”.
Trong một số nỗ lực, Seselja, một người từng nghiện trò đen đỏ, nói trong các câu lạc bộ, nơi mà thỉnh thoảng cô đốt tiền lương hàng tháng chỉ trong vài tiếng, rằng: “Chính phủ không bảo vệ chúng ta khỏi những tác hại rõ ràng và có thể phòng ngừa. Tiếp thị nó là vô hại và để tiêu khiển, trong khi nó được thiết kế để khiến một cá nhân nghiện và lấy hết tiền của họ là hành vi bẩn thỉu”.
Theo Zing.vn