Định không viết gì cho em! Viết hay không thì có ý nghĩa gì chứ? Nhưng hôm qua nghe em nói: “- Anh không phải là mẫu người có thể yêu thật!”. Nghe mà buồn, em có thể nghĩ gì về anh trước khi nói lên điều đó?<+br+>
Em đã từng có người yêu! Có thể vẫn còn yêu em! Anh không biết khoảng thời gian yêu nhau, em và người yêu đã có những gì? Hiện tại còn lại gì? Cũng là một người nhạy cảm, chỉ thấy nỗi buồn chất chứa nơi em.<+br+>
Anh cũng từng có người yêu, hay thứ gì đó gần với thế, lạ lùng là đến giờ anh cũng không chắc là thế nào?! Anh cũng không muốn hiểu nó cặn kẽ đâu! Để làm gì cơ chứ! Người yêu của anh có thể nói là tuyệt, có thể so sánh với em! Và mối tình của tụi anh cũng đẹp, có thể so sánh với bất kì câu chuyện cổ tích nào em từng nghe hay đọc.<+br+>
Sao mà không đẹp được, anh giờ gần 30 tuổi, vậy mà tụi anh quen nhau đã 15 năm. Và như người yêu anh từng nói, yêu anh từ cái lần đầu tiên gặp gỡ!<+br+>
Sao mà không đẹp, khi mà, lúc đó, anh đang là một người làm công cho gia đình người ta, và người ta là con gái út, lại xinh đẹp, đang học lớp 10 THPT, luôn là học sinh giỏi, là con ngoan, được kì vọng không nhỏ, anh có thể với tới một người như thế!?<+br+>
Nhưng còn hơn thế nữa, cái tên “anh Khoai” người ta dành riêng cho anh, có thể ở lớp 10, người ta còn nhớ đến những câu chuyện cổ tích! Hay cũng như tình yêu người ta dành riêng anh, đã gửi gắm nhiều niềm hi vọng!<+br+>
Từ ngày biết nhau, người ta luôn dành cho anh nhiều thứ, cũng có thể nói tất cả những gì người ta có, và em biết không, phải tới 26 tuổi, 2 đứa đã vượt qua bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu rào cản, anh mới đặt nụ hôn đầu tiên lên môi người yêu! Cũng là thời gian quá dài để nuôi dưỡng một mối tình!<+br+>
“Tình chỉ đẹp khi còn dang dở”, câu này hay, khi người ta thuộc về nhau, lại cho phép dễ dãi với nhau nhiều thứ! Hay đến lúc phải giới thiệu với mọi người về mối quan hệ này! Cũng là lúc anh nhìn lại, chín chắn hơn để lờ mờ nhận ra rằng anh không yêu! Anh không có cảm giác nhớ dằng dặc khi xa nhau, anh chẳng thấy tự hào khi đi cạnh người yêu,… và còn nhiều dấu hiệu khác nữa!<+br+>
Và anh đã tìm cách chia tay, anh dựng lại những rào cản 2 đứa đã từng vượt qua, anh đổ lỗi rằng chúng ta không thể đến với nhau. Anh nói anh bệnh nan y, cũng không làm người yêu thay đổi, anh nói anh không yêu! Người yêu anh không tin anh thật lòng. Và anh đã dùng đến cách cuối cùng, công kích những người thân nhất, những đấng sinh thành của người yêu, lần này thì có hiệu quả!<+br+>
Rồi người yêu anh hụt hẫng, trong rất nhiều việc anh làm, anh thấy việc gặp lại sau 1 năm chia tay, để dứt – khoác – một – cuộc – tình mà người yêu anh cho là tàn nhẫn nhất, để rồi sau đó 4 tháng, người ta lên xe hoa về nhà chồng! Lại rất có ý nghĩa!<+br+>
Nhiều lúc thấy người yêu giờ hạnh phúc mà cũng nhẹ lòng, mặc dù người yêu anh luôn nói, “- Em sẽ lìa bỏ cõi đời dù còn nhiều vướng bận nếu mình thật sự chia tay”, anh vẫn thấy người từng yêu anh giờ tròn trĩnh, nồng nàn, âu yếm cùng chồng, rồi sắp có con! Đúng là mỉa mai. Ai tàn nhẫn với ai!<+br+>
Trong một đời người, có nhiều thứ đã qua, nhiều thứ không cần nhìn lại, đôi lúc cũng lãng đãng chiêm nghiệm, đúc kết, có được bao nhiêu đâu, mình còn chưa được 30 tuổi mà.<+br+>
Em là người mạnh mẽ, giàu nghị lực, ước mơ, hoài bão, người yêu em không phải là nơi để dựa dẫm, mà em cần 1 người bình dị, đơn giản, hiểu và quan tâm chia sẽ cùng em.<+br+>
Cái gì cũng có lý của nó, đừng hờn trách nhiều quá, đổ lỗi nhiều quá, chưa hẳn ai có lỗi hơn ai, tin rằng mọi thứ cũng sẽ đi vào quỹ đạo cần thiết.<+br+>
Không nói nữa đâu! Để làm gì cơ chứ! Cà phê nha. Chút nữa tìm được địa điểm rồi anh nhắn tin mời, đồng ý nha.