Em yêu anh, một người giàu có và em hạnh phúc!
Tựa đề: Em yêu anh, một người giàu có và em hạnh phúc!
Có lẽ đó là định mệnh, ngày em nhận việc ở sở mới cũng là lúc chúng ta vừa chớm bắt sóng từ đôi mắt của nhau…
Nơi đây hoang vắng và buồn hơn em tưởng tượng, em đã quen với cảnh tấp nập chen chúc nơi Sài thành với những ánh đèn lấp lánh về đêm, những tưởng em sẽ bỏ cuộc và trở về với thành phố! Thế rồi sự kiêu hãnh về sự tự tin lẫn bản lãnh của mình không cho phép em lùi bước. Em mạnh mẽ đứng lại, đặt cho mình những mục tiêu trong công việc để chiến đấu, chiến đấu với công việc và những mặc cả buồn vui giữa hai chốn khác nhau.
Em say mê dành thời gian cho công việc cả ngày lẫn đêm, không hề toan tính! Và rồi chẳng ai ngờ trước được, nắng gió và hơi sương đã len lỏi vào con người em, nó làm cho em gầy đi lúc nào không biết, em húng hắng ho không ngớt mấy tháng liền, đôi vai em thóp lại, thân hình trở nên mảnh mai nếu không muốn nói là con cò hương đã bắt đầu xuất hiện… Và cũng từ đây, anh đã nhận ra điều gì đang đến với sức khỏe của em. Chính anh đã dành thời gian động viên em mỗi ngày, khuyên bảo em đến bệnh viện khám, anh bắt tay chữa trị cho em từ những tin nhắn hằng đêm để em vui hơn, mua cho em những loại thuốc quý giá… cứ thế, như một liều thuốc tinh thần ăn sâu vào trong tâm trí, trong trái tim và cả thói quen, nó hiện rõ trên khuôn mặt em mỗi khi có tin nhắn đến của anh, hay chỉ là thấp thoáng thấy bóng dáng anh ở xa xa…
Một ngày khi em đã đỡ ho hơn, da dẻ hồng hào hơn và có vẻ mập lên trông thấy. Anh lại bối rối và bảo: Anh muốn em bệnh lâu hơn nữa, em có giận không vì anh cảm thấy rất vui khi biết em bị bệnh?…Em ngu ngơ chưa hiểu lời nói đó! Rồi anh khẽ đẩy một tin nhắn thật hiền thật thương khiến em vừa vui vừa mắc cười cái bụng: Vì em có bệnh, anh mới có cơ hôi được chăm sóc em, nếu em hết bệnh anh không có cớ để lo cho em, chăm sóc cho em nữa… Trái tim em như vỡ òa, làm sao em giận được chứ, có cái gì đó thoáng trong suy nghĩ và chẳng hiểu sao thấy mình hạnh phúc đong đầy…
Hằng đêm, hằng đêm những tin nhắn cứ đua nhau bay tới… Đến một ngày tháng 12 se lạnh, Em ngồi đối diện anh mà tim đập thình thịch, em chỉ mỉm cười và thỏ thẻ mấy câu. Em hồi hộp nắm chặt đôi bàn tay nhỏ của mình lại, bất ngờ với dòng chữ anh nắn nót viết lên bàn :Anh yêu Em… Phải chăng đó là lời tỏ tình anh nhỉ?
Rồi ngày tháng trôi qua, chúng ta cùng nhau vượt qua bao khó khăn, chia sẻ với nhau về công việc, em nhìn thấy những yêu thương của anh dành cho mọi người, anh quan tâm đồng nghiệp, cấp dưới và chăm sóc Ba Mẹ thật chu đáo. Anh cũng yêu thương gia đình của em, lo lắng cho Ba Mẹ em và người thân của em, anh tự mình mua thuốc cho Ba của em và dặn dò hỏi thăm kỹ lưỡng… Tất cả đều làm trái tim em ngày một ấm nồng.
Và con tim đã cùng nhịp đập, chúng ta đến với nhau, quấn quýt bên nhau như hình với bóng, yêu thương đong đầy phải không anh?
Một năm trôi qua, giờ đây gia đình mình sắp đón chào con zai bé bỏng, em hạnh phúc và sung sướng biết bao nhiêu… Anh vẫn hay hỏi vì sao em yêu anh, em vẫn luôn trả lời vì anh rất giỏi, anh đẹp, anh sống nghĩa tình và vì anh yêu em! Nhưng hôm nay em muốn nói với anh rằng: Em yêu anh, em chọn anh vì anh giàu có và em hạnh phúc! Chắc hẳn anh sẽ băn khoăn và hơi khó chịu phải không… Anh à, tại sao em không hạnh phúc khi anh cho em một tài sản vô cùng vô tận như thế? Anh giàu có vì anh mang con người anh, con người đầy yêu thương và trách nhiệm, đó chẳng phải là giàu có hay sao, nó làm cho em thấy mình giàu hơn ai hết, bởi tiền nhiều tiêu thì cũng hết, nhưng tình cảm mãi mãi sắt son và khiến tâm hồn em bình yên…
Giờ đây em đã thật sự giàu, vì bên em luôn có anh, có con và tình yêu chung thủy, thứ tài sản thiêng liêng vô cùng vô tận mà anh đã mang đến cho em. Cảm ơn anh, cảm ơn cuộc đời đã mang đến cho em những yêu thương bất ngờ… Mãi yêu anh, yêu con đến suốt cuộc đời…