Quên

26/04/12, 11:30 Không đặt tên

 

Em đã tự đi xe máy sau gần 7 tháng bị gãy chân. Những ngày nằm ở nhà, đi đâu cũng phải nhờ người khác đưa đi em cảm thấy thật tù túng và bất tiện. Cảm giác phải phụ thuộc vào người khác khiến em khó chịu. Nhiều lúc em mong có anh để đưa em đi chơi hay đến những nơi em cần đến nhưng anh giờ đây dang ở một nơi rất xa em rồi và có lẽ sẽ chẳng bao giờ điều em mong xảy ra nữa. Nhưng đó cũng chỉ là mong muốn của những ngày đầu mới xa và những ngày mới bị tai nạn. Còn giờ đây em đã quen với việc không có anh kề bên, thói quen duy nhất em còn giữ lại đó là trò chuyện với anh như thế này. Em vẫn quen với việc kể mọi chuyện của em cho anh biết nhưng giờ thì không phải là nói trực tiếp mà chỉ là nói trong những trang viết của mình. Khi nào có chuyện gì em cung chỉ “Anh ơi” trong suy nghĩ của mình và cảm giác như anh đang bên cạnh để nghe những câu chuyện của em.

Hôm qua em cảm thấy thật thoải mái khi đã có thể tự đi mà không phải nhờ vào người khác. Buổi tối đi ngoài đường vào thưòi điểm này đã thật lạnh. Em mặc một chiếc áo khoác mỏng mà vẫn không ngăn được những cơn gió lạnh. Có lẽ em vẫn quen như trước đây: có anh ngồi phía trước chắn gió cho em. Nhưng giờ đây đã có một khác cũng cần anh như thế. Một chút gì đó lành lạnh trong lòng…

Hôm qua đi chơi một mình em lại chẳng thấy nhớ anh hay nghĩ về anh chút gì cả chỉ đến bây giờ khi ngồi đây muốn kể những chuyện này em mới nhắc đến anh mà thôi. Lạ thật! Em cứ nghĩ khi đi như vậy em sẽ nhớ anh nhiều lắm.

Em lang thang qua những con đường mình đã từng qua, đi xe thật chậm, phần vì lạnh, phần vì muốn xem cảm giác của mình như thế nào khi đi qua đó. Em không còn sợ khi đi qua đó nữa, em không phải đi thật nhanh với những bước chân vội vã như trước nữa. Hình như có một chút nhớ, chút tủi thân, em không muốn khóc khi những hình ảnh của những kỉ niệm ùa về. Nhưng không phải là nhớ anh.

 

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x