Bộ máy tuyên truyền Trung Quốc dùng câu “không biết rõ nguyên nhân” sỉ nhục người dân
Một bé gái ở Cam Túc, Trung Quốc, vì không chịu nổi sự nhục mạ của chủ siêu thị mà nhảy lầu tự sát làm hàng nghìn người bất bình bao vây và tấn công siêu thị, thế mà bộ máy tuyên truyền của chính quyền lại nói người dân dễ dàng bị kích động dù “không biết rõ đầu đuôi nguyên nhân sự việc”, quả thật là sỉ nhục dân chúng.
Một bé gái gia cảnh nghèo khổ 13 tuổi ở huyện Vĩnh Xương, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc đã nhảy lầu tự sát vì chịu không nổi sự lăng nhục của người chủ siêu thị Hoa Đông sau khi bị phát hiện ăn cắp sô-cô-la trong siêu thị. Cái chết của cô bé đã dấy lên sự căm phẫn trong quần chúng, diễn đến sự kiện hàng nghìn người bao vây và tấn công siêu thị vào ngày 28/12/2015.
Theo bản tin, bé gái liên quan đến việc ăn cắp đã bị người chủ siêu thị phạt đứng và sỉ nhục trong suốt 2 giờ đồng hồ, sau đó ông chủ siêu thị thông báo với nhà trường và bố mẹ của cô bé, yêu cầu mẹ của cô phải bồi thường 150 nhân dân tệ ( khoảng 518.000 VND), sau đó cô đã nhảy lầu tự sát.
Nói cách khác, ông chủ siêu thị đã gọi mẹ của cô bé đến, đòi 150 nhân dân tệ tiền phạt, mẹ cô gái lúc đó trên người chỉ có 10 nhân dân tệ, bà đã đề nghị hãy cho cô bé trở lại trường học trước, nhưng người phụ trách của siêu thị đã cự tuyệt. Sau đó, cô bé đã bị giữ lại làm “con tin”, trong lúc mẹ thanh toán 95 nhân dân tệ tiền phạt, cô bé thừa lúc không ai để ý đã rời khỏi, sau đó đã nhảy từ lầu 17 tòa nhà xuống và tử vong.
Vì quá đau buồn và tuyệt vọng, bố mẹ cô bé sau đó đã mang theo biểu ngữ đến trước siêu thị Hoa Đông biểu tình. Tại hiện trường, nhiều người dân biết chuyện đã không khỏi phẫn nộ, dẫn đến sự kiện hàng nghìn người dân bao vây và tấn công siêu thị.
Trong khi đó, thông báo của bộ tuyên truyền huyện Vĩnh Xương lại nói rằng, bé gái 13 tuổi này lấy cắp sô-cô-la cùng các thứ linh tinh khác khi đến siêu thị mua chai nước khoáng, đã bị người bán hàng của siêu thị bắt được và yêu cầu cô bé gọi điện cho phụ huynh đến giải quyết vụ việc. Sau đó mẹ của cô bé đã đến nói chuyện với người bán hàng, người mẹ cũng chửi đánh cô, sau đó cô đã tự mình rời khỏi, khoảng nửa tiếng sau thì hay tin cô đã nhảy lầu tự tử.
Sau sự việc, hơn 10 người đã đến siêu thị biểu tình khiến người dân đi qua hiếu kỳ tụ tập lại xem vì “không biết rõ nguyên nhân”, số người tu tập lên đến hơn cả nghìn người, những người “không rõ đầu đuôi nguyên nhân sự việc” đã bao vây hò hét và tấn công siêu thị.
Nhìn vào báo cáo của phía truyền thông và thông báo của phía chính quyền, chúng ta đều có thể thấy được trong thời gian người nhà cô bé giải quyết vấn đề trộm cắp với bên phía siêu thị, vốn không có bất kỳ nhân viên công an nào đến hiện trường.
Theo suy đoán thông thường ở Trung Quốc, cả hai bên đều không báo cảnh sát. Vì trong tâm họ đã quá rõ báo cảnh sát chẳng khác nào đưa mình vào miệng sói, không những không được bảo vệ, trái lại còn phải mất thêm một khoản tiền cho công an. Công an Trung Quốc vốn không phải là công an như các nước dân chủ phương tây, nếu muốn công an làm việc, hoặc là bạn có quyền, hoặc là bạn có tiền.
Công an ở các làng, huyện, thị trấn Trung Quốc vốn không thể trông chờ vào được, những lỗ hổng nghiêm trọng cùng với các vấn đề bất cập của luật pháp, dân chúng hễ gặp chuyện đành phải giải quyết riêng. Giải quyết riêng là cách giải quyết xung đột của dân chúng địa phương, kết quả mà phương thức này tạo thành là những người bần cùng yếu thế trong xã hội mãi mãi chỉ có thể chịu thiệt, bên mạnh đè đầu cưỡi cổ thế nào cũng phải âm thầm chịu đựng.
Trung Quốc là một trong những quốc gia phải đóng thuế nặng nhất thế giới, dân chúng mòn mỏi chờ đợi những phúc lợi xã hội hợp lý từ phía chính phủ, nhưng mà tiền thuế đã đóng rồi, mà phúc lợi vẫn không thấy đâu, chính phủ từ trên thân của người dân mà cướp đoạt những đồng tiền xương máu của họ.
Luật pháp hiện nay của Trung Quốc chỉ bênh vực cho những người có tiền, có quyền, có thế, còn thứ mà những người bần cùng nhận được là bị ức hiếp, quyền lợi và tôn nghiêm của họ đành chịu lép vế trước những người “tôn quý”. Những người nghèo khổ chỉ biết cầu trời phù hộ mong sao bản thân không xảy ra vấn đề gì, hay gặp phải chuyện bất hạnh gì, nếu không ngay cả chút tôn nghiêm và quyền lợi duy nhất này cũng phải vứt đi, mới có cơ hội cầu được sinh tồn.
Đằng sau sự việc bi thảm này phản ánh nỗi đau khổ của dân nghèo và chính trị thối nát của Trung Quốc. Không có sự can thiệp của công an, nên mỗi khi những người dân nghèo gặp chuyện chỉ có thể chịu thiệt, nếu như sai lầm là ở trên thân những người nghèo khổ đó thì họ chỉ có thể mặc cho người ta lăng nhục, một chút tôn nghiêm cần có cũng phải vứt đi.
Ở Trung Quốc những người dân nghèo chỉ có thể được coi là “nửa con người”, thậm chí có một số không được coi là con người, họ không có được sự tôn trọng của xã hội, bảo hộ của quốc gia, không có tôn nghiêm và quyền lợi của một con người.
Một bé gái tự sát, có thể dấy lên tiếng nói chung của hàng nghìn người, tự phát bao vây siêu thị, rồi xảy ra vụ việc tấn công, điều này đã cho thấy rõ sự căm phẫn cao độ của dân chúng huyện Vĩnh Xương, sự căm phẫn của dân chúng giờ đã như quả bom, chỉ cần một chút va chạm nhỏ có thể phát nổ. Thế nhưng, bộ máy tuyên truyền của huyện Vĩnh Xương lại nói những người dân bao vây siêu thị này là “không biết rõ đầu đuôi nguyên nhân sự việc”, quả thật là sỉ nhục dân chúng, từ đây thấy rõ hiện trạng quan thương cấu kết, bao che cho nhau. Dân chúng Trung Quốc chính là bị loại giải quyết vấn đề vô trách nhiệm này làm cho như sống trong địa ngục trần gian.
Nếu như hàng nghìn người có thể vì “không biết rõ nguyên nhân” mà bao vây và tấn công siêu thị, ĐCSTQ nắm giữ chính quyền hãy nên cẩn thận lấy, cần phải chuẩn bị tâm lý xuống đài. Trung Quốc hiện này trăm nghìn lỗ hổng, bất cứ một vấn đề nào đều có thể châm ngòi, dân chúng đại lục có thể vì “không biết rõ nguyên nhân” mà dễ dàng bị kích động, biến thành ngọn lửa lan nhanh.
Tiểu Thiện, dịch từ secretchina.com