Truyện ngụ ngôn: Sự lựa chọn của muông thú nơi vương quốc rừng rậm
Người ta khi đứng trước những vấn đề gây tổn hại đến lợi ích chung thì mỗi người một suy tính, có người lo lắng giải quyết, có người lại dửng dưng. Rốt cuộc, nếu vẫn để lợi ích bản thân lên trước thì hậu quả sẽ thật khó lường.
Có một khu rừng rộng lớn, giống như một người mẹ vĩ đại, nó chăm sóc chu đáo cho các loài sinh vật không ngừng sinh sôi trong “Vương quốc rừng rậm”.
Một hôm, có một nhóm người đốn củi đến khu rừng, “U u u”, tiếng máy cưa rền vang đang cưa đổ hết những cây đại thụ.
Những cây cao su to lớn nhìn thấy rồi, liền gắng sức ngăn lại, chúng hô lớn: “Có người chặt cây rồi, có người chặt cây rồi…….”
Những cây xung quanh cũng hét lên theo. Hươu cao cổ đang tham gia “Thế vận hội” trong rừng nghe thấy, tức giận trách mắng cây đại thụ đã phá rối trật tự trong cuộc thi. Rồi quay sang nhìn ông gấu trúc lịch sự bên cạnh mà phụ họa theo: “Có người chặt cây rồi, ông có nhìn thấy không?”.
Lời còn chưa dứt, “Ầm, ầm” những cái cây cách đó không xa đổ xuống. Gấu trúc kinh ngạc một chút, đỡ lấy cắp mắt kính suýt chút nữa thì rớt xuống đất, không nói lời nào. Hươu cao cổ vươn cái cổ ra, lè lưỡi rồi bỏ đi mất.
“Có người chặt cây rồi.. “ Tiếng kêu này chìm ngập trong tiếng máy cưa đinh tai nhức óc.
“Cứu với! Cứu với! Cứa với!” Chim chóc sợ đến nỗi không ngừng kêu lên. Gà rừng cũng hoang mang đến hoa cả mắt, nói không nên lời.
“Có người chặt cây rồi! Có người chặt cây rồi!” Những cái cây vẫn không ngừng kêu lên. Sói xám nghe đến bực cả mình, dường như tiếng la hét của cây đã quấy rầy giấc mộng đẹp của nó, hướng về những cái cây quát rằng: “Có gì to tát đâu mà làm ầm lên thế, chẳng phải chỉ là cưa mấy cái cây thôi sao?”
Lợn rừng cũng nghe thấy tiếng kêu của những cái cây, thở dài một hơi: “Ngày hôm qua có người cưa đổ cây thông trước cửa nhà tôi, tôi ra cản lại, suýt chút nữa thì đã bị họ lấy mất cái mạng nhỏ này rồi”.
Con cáo liền cắt ngang: “Người ta nói trứng không thể ném vỡ đá được, hãy biết thời thế chút đi.”
Thỏ trắng cũng nghe thấy tiếng kêu của cây, chúng nói: “Chúng ta vốn ăn cỏ để sống, với cây vốn không có quan hệ gì cả.”
Những con chim bay qua nói: “Chúng ta đến nơi khác ở vậy.” Thản nhiên tựa như đi ra ngoài du lịch vậy.
Gấu đen cũng nghe thấy tiếng kêu của cây, nó không biết rốt cuộc những người kia có thể cưa hết bao nhiêu cây, và sẽ cưa bao lâu. Trong khi nó đang lo lắng cho chính mình, thì trong lòng không khỏi cảm thấy có phần may mắn: “Tạm thời sẽ không có chuyện gì cả, ông trời không tuyệt đường sống của ai mà, than ôi!”
Những cái cây vẫn không ngừng la lên.
Mỗi một thành viên trong “Vương quốc rừng rậm” đều đã nghe thấy hết cả, chúng nó hoặc chẳng biết làm thế nào cho phải, hoặc than thở buồn thương, hoặc tức giận đùng đùng, hoặc chẳng cảm thấy sao cả.
Sau nhiều năm, rừng rậm đã bị tàn phá nghiêm trọng, hổ, báo đều đã biến mất, khí hậu bắt đầu trở nên trầm trọng. Mặt đất không có gì che phủ, mặt trời như thiêu như đốt, động vật trong vương quốc rừng rậm bị đói chết, bị bệnh chết nhiều vô số kể, con người cũng chết nóng vô số, những loài may mắn sống sót thì lại mắc phải một loại bệnh kỳ quái rồi cũng lần lượt ra đi.
Nếu như mấy nghìn năm sau, nơi đây lại mọc ra một cánh rừng nữa, thì những con động vật còn sống sót sẽ kể lại câu chuyện chân thật mà lại cổ xưa kia cho con cháu của chúng nghe, đó sẽ là một câu chuyện thật đau xót về sự lựa chọn
Tiểu Thiện, dịch từ Epoch Times