ngày vắng anh!
Đã bao giờ bạn đã yêu?đã bao giờ bạn đã khóc và có bao giờ bạn đã nhớ!
Đúng..! có yêu là có nhớ có nhớ là có thương có thương là có giận có giận là có chia tay!
Ngày vắng anh cứ trôi qua thật chậm như đang cố tình muốn gặp nhấm trái tim em,như muốn cào xé nỗi buồn ẩn cháy trong tâm can của một người đã đang và vẫn yêu!
Em nhớ anh,nhớ thật nhiều anh ah!cảm giác của những ngày có anh tràn về trong em ngay bây giờ ngay lúc này!
Nước mắt tràn thấm đẫm nỗi buồn tràn vào tim,mang theo hơi lạnh cô quạnh bão hòa với nỗi nhớ da diết kết tinh thành những viên bi lăn vào trái tim em,nó lăn tất cả vào những ngóc nghách em chứa hình ảnh của anh,nó đập mạnh vào những khía cạnh nhạy cảm nhất của tâm hồn và đánh thức tất cả những kỉ niệm và tiềm thức về chúng ta!
Mắt em lại ngấn lệ khi nhớ về anh,em đã cố gào thét lên và khóc thật nhiều để rồi quên anh nhưng…càng quên lại càng nhớ lại càng thương!em đã muốn xé toang đi cái màn đêm bao quanh em cô đơn và lạnh lẽo ấy!
Ngày ấy có anh em đâu bao giờ phải buồn,em đâu bao giờ phải cô đơn và đâu bao giờ phải khóc.Bờ vai anh luôn ở đó làm điểm tựa cho em dựa vào vững chãi nhất.
Người ta nói sinh viên là khổ nhưng đối với em thật hạnh phúc!buổi sáng lạnh và trời mưa lâm râm chẳng ai muốn dậy và bước ra khỏi phòng thì đã có anh chở em đi tối trường,một ổ bánh mì ôp la còn nóng hổi,hộp sữa còn nguyên tem…bạn bè em đứa nào cũng trầm trồ và ghen tỵ với em.
Buổi tối anh lai chở em rong rẻo công viên,cùng nhau hì hụp tô hủ tiếu gõ,cá viên chiên hay bịch bánh tráng trộn an cay phù cả miệng,chở em về lại tặng em nụ hôn lên trán “vợ yêu ngủ ngon nhé”!
Em đã làm mất anh,anh nói nếu 1 ngày em ra đi hãy cho anh lý do chính đáng và nếu em về cũng cho anh lý do vì ở cuối con đường vẫn có một thằng khờ mãi yêu và chờ em em noi em đi em sẽ không quay lại vì sĩ diện của người con gái,nhưng em đã vô cớ chia tay khi anh chở 1 bạn nữ cùng lớp về,em đã không cho anh giải thích và vùng vằng bỏ anh mà đi.
Lúc này đây em rất nhớ anh,ước gì anh có ở đây bên em như ngày xưa ấy ta có nhau,em sẽ xin lỗi anh và cùng dạo phố Sài Gòn về đêm!
Nhớ nhớ lắm anh ah!có khi nào anh lại trở về bên em không?quá khứ hãy mang anh về với em,mang niền vui và ngọn lửa ấm tâm hồn trả về cho khổ chủ của nó…
Một ngày vắng anh là em đã chết đi 1 ít…anh ah hãy tha thứ cho lỗi lầm của em anh nhé vì vắng anh cuộc sống của em trở nên tàn tạ không lối thoát!anh hãy mang hai nửa tái tim vốn dĩ chúng là của nhau đặt vào đúng vị trí nhé vì chúng mãi mãi là của nhau!