• TINHHOANET

Bí ẩn kỳ dị của những ca cấy ghép nội tạng (kỳ 3)

Trường hợp bà Claire Sylvia

Claire Sylvia trước kia chưa từng thích bia, kẹo Snickers, ớt rau xanh, và thịt gà miếng rán. Chỉ sau khi bà nhận được trái tim và cặp phổi mới, bà mới có những tính cách đó.

Năm 1988 Claire Sylvia khi đó 47 tuổi, đang hấp hối do bị tăng huyết áp phổi – một căn bệnh làm tăng áp lực máu lên hệ thống mạch máu phổi mà trong hầu hết mọi trường hợp đều gây tử vong. Bà đã trở thành người đầu tiên tại vùng New England được cấy ghép tim-phổi vào ngày 29/5/1988, tại một bệnh viện ở Yale, Connecticut nước Mỹ. Lúc ấy bà chỉ được biết rằng người hiến tạng là một chàng trai 18 tuổi, đã chết trong một vụ tai nạn môtô.

Trong khi bà đang hồi phục tại phòng chăm sóc đặc biệt, bà bắt đầu cảm thấy sự hiện diện của một cơ thể khác. Khi một người viết bài về ca phẫu thuật hỏi bà rằng “Bà đã có được điều kỳ diệu này, vậy bây giờ bà muốn thứ gì nhất?”. Bà đã thậm chí sửng sốt bởi câu trả lời của chính mình: “Thực là, ngay bây giờ tôi đang cực thèm một vại bia!”.

Không ai giải thích được làm thế nào Sylvia lại bỗng có những tính cách ấy, và thậm chí còn biết được danh tính của người hiến tạng – Timothy Lamirande.

Trong cuốn sách “Một cuộc thay tim: Một hồi ký” của mình, Sylvia đã mô tả việc bà biết được danh tính của Timothy (thường gọi là Tim) qua những giấc mộng như thế nào.

Trong nhiều tháng sau khi phẫu thuật, Sylvia nói bà đã khám phá ra một điều lạ lùng khác. Bà thấy tự tin hơn, và mặc dù “vẫn thấy thích đàn ông, nhưng không cảm thấy cần phải có một người bạn trai như trước nữa”.

Cô con gái của bà mô tả dáng đi của bà tự nhiên rất mạnh mẽ. Sylvia còn thay đổi hoàn toàn về sinh lực và sức khỏe. “Tôi từng ốm suốt, và từ khi nhận được trái tim của Tim, tôi hiếm khi bị ốm”, bà cho biết.

Sylvia cho biết thời khắc nhận ra danh tính là vài tháng sau khi phẫu thuật, khi bà có một giấc mơ về một chàng trai trẻ cao lớn, có mái tóc màu cát, có tên là “Tim L.”

“Tôi thức dậy, biết rằng Tim L. chính là người đã hiến tạng cho tôi và rằng một phần hồn vía của anh và tính cách của anh giờ đây đang ở trong tôi”.

Các bệnh nhân được cấy ghép tạng không bao giờ được cho biết tên người đã hiến tạng cho họ, vì lý do riêng tư.

9 tháng sau, Sylvia quyết định phải gặp gia đình của người đã hiến tạng cho mình.

Bà liên lạc với điều phối viên cấy ghép tạng của bệnh viện đó, tên là Gail Eddy, hy vọng sẽ liên lạc được với họ. Nhưng bà đã không thành công, bởi Chương trình cấy ghép tạng có tính bảo mật rất chặt chẽ. Thậm chí sau khi bà đề cập đến cái tên “Tim L.”, Eddy vẫn từ chối cho biết thông tin, khuyên bà hãy bỏ qua chuyện này đi.

Nhưng vài tháng sau, với sự giúp đỡ của một người bạn, bà đã tìm thấy được Bản cáo phó của Tim Lamirande, chết trong một tai nạn môtô, gồm cả tên họ và địa chỉ, trong một tờ báo ở Boston, nước Mỹ.

Bà đã viết thư cho nhà Lamirandes, và họ đồng ý gặp bà. Tất cả những câu hỏi của bà đều được trả lời, khi cha mẹ và anh chị em của Tim xác nhận những khẩu vị và tính cách đó đúng là của anh ta. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc trước sự thật lạ lùng này.

Sylvia cho biết đã nghiên cứu hơn 10 năm sau khi được cấy ghép tim-phổi, và phát hiện ra là những người được cấy ghép khác cũng bị thay đổi tính cách giống như bà.

Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó.

10 năm sau lần phẫu thuật đầu tiên, vào năm 1998, Sylvia lại trải qua một ca cấy ghép tạng nữa, nhận một quả thận từ người bạn trai cũ của bà. Bà cho biết mình đã trải qua những hiện tượng kỳ lạ sau khi phẫu thuật tương tự như lần trước. Lần này, bà nhận được sở thích nấu ăn của anh ta.

“Tôi bắt đầu nướng bánh và làm những món ăn cho anh ấy mà trước kia tôi chưa từng làm”, Sylvia cho biết trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại.

Sylvia công nhận là câu chuyện của bà quá kỳ lạ. “Các bác sỹ gặp tôi đều bỏ chạy cả. Họ chẳng biết phải làm sao. Tôi cứ như một con voi màu hồng, và họ chẳng biết phải làm gì với tôi cả”.

Bà vẫn giữ liên lạc với gia đình của Tim L. Bà quan hệ thân thiết với mẹ của Tim.

Sylvia cho biết những năm đầu tiên sau ca phẫu thuật, bà cảm thấy như thể mình có 3 tâm hồn khác nhau vậy. Nhưng dần dần bà cũng quen với điều đó: “Họ đều là một phần của tôi. Tôi đã được thừa hưởng từ họ và điều đó xảy ra đã lâu rồi…”.

Claire Sylvia và ngôi sao Jane Seymour, diễn viên chính trong bộ phim “Trái tim của một người lạ” lấy cảm hứng từ cuốn sách của Claire

Cuốn sách “Một cuộc thay tim: Một hồi ký” của bà đã được xuất bản ra 12 thứ tiếng. Vào năm 2002, bộ phim “Trái tim của một người lạ“, với diễn viên lừng danh Jane Seymour làm nhân vật chính, đã được xây dựng dựa trên cuốn sách này.

Bà qua đời vào ngày 19/8/2009, thọ 69 tuổi.

Một vài trường hợp khác

Trong thực tế, số trường hợp ghép tạng và sau đó người nhận tạng thay đổi tính cách là rất nhiều, nhưng không được ghi chép chính thức và không tìm được thông tin về người hiến tạng. Chỉ tính riêng trên một blog chia sẻ cá nhân đã có hơn 10 người nhận tạng khác nhau bình luận và họ đều cho biết những trải nghiệm thay đổi tính cách giống kiểu như vậy.

Biệt danh “robi” nói: “Tôi là một người nhận tạng cách đây 15 tháng. Khẩu vị và sự thèm ăn của tôi đã thay đổi cực kỳ. Tôi từng luôn luôn sợ độ cao… Nhưng giờ tôi sẵn sàng đối mặt với độ cao và thậm chí còn thích thế. Tôi chẳng biết gì về người hiến tạng cho mình nhưng tính khí của tôi đã ôn hòa hơn rất nhiều cho dù là trong những trường hợp rất khó đối với tôi trước kia. Tôi chắc là một số là có liên quan đến cảm giác mạnh khỏe,… nhưng các cảm xúc khác thì rất là khác biệt. Có ai cảm thấy như thế không?”

Biệt danh “Susan” cho biết: “Vâng, tôi là một người nhận cấy ghép gan đã được gần 3 năm. Năm đầu tiên có gan mới tôi khao khát thèm ăn trái việt quất và kem. Tôi đã ăn như điên. Người hiến tạng cho tôi là một cậu bé 16 tuổi chết trong một vụ tai nạn”.

Biệt danh “Jim”: “Tôi được nhận một lá gan vào năm 2007 và luôn luôn tự hỏi lá gan tôi từ đâu tới. Nhiều đêm sau ca cấy ghép, tôi mơ thấy một nhà trại, có một bé gái và người cha đang đẩy bé trên một chiếc đu quay, và cả 2 trông thật hạnh phúc!! Những giấc mơ rất hiện thực và tái đi tái lại nhiều lần sau đó. Tôi chưa bao giờ uống và ghét bia. Các vấn đề lá gan của tôi không có liên quan đến cồn. Giờ thì tôi lại rất thích bia. Và còn có những thay đổi nhỏ khác trong cuộc sống và tính cách của tôi. Tháng trước tôi tìm thấy gia đình người đã hiến tạng cho tôi và tất cả những giấc mơ cùng suy nghĩ của tôi về sự thay đổi của tôi là sự thật…”

Biệt danh “Cath” nói: “Chào mọi người. Tôi được ghép gan gần một năm trước. Khi tôi được biết người hiến tạng là một cô gái 20 tuổi… Tôi đã khóc. Tôi cảm thấy thật quá sức đau buồn cho những người thân yêu của cô ấy. Từ khi được ghép, tôi rất dễ khóc khi thấy cảnh ngộ éo le của người khác. Tôi cũng trở nên quá sức là tình cảm. Tôi nghĩ tất cả là một chuyện tốt đẹp. Tôi trước đây là một người tốt… giờ tôi tốt hơn nữa nhờ ơn người đã hiến tạng cho tôi”.

Minh Trí
(tổng hợp)/Tin180

x