• TINHHOANET

VIẾT CHO CON YÊU DẤU!

 

Trước khi gặp ba con, mẹ đã cài lên ngực bông hồng trắng mỗi mùa lễ Vu lan. Bà ngoại con mất sớm, và nỗi đau ấy trong lòng mẹ mười mấy năm rồi vẫn nguyên vẹn như cái ngày tháng sáu năm nào…Nhưng mẹ tin chắc rằng, đến thời điểm ấy, dẫu đã đớn đau nhưng trái tim mẹ chưa từng đi trọn cái gọi là tình mẫu tử…

Chỉ đến khi sinh đứa con đầu lòng, mẹ mới thực thấm thía cái câu người đời hay nói, rằng đứa con là núm ruột của người mẹ. Núm ruột ấy tượng hình trong bụng, lớn lên từng ngày, cho mẹ đủ nếm mọi cảm giác vui, buồn, lặng lẽ, thấp thỏm…

Mẹ tập tành rất nhiều với con búp bê vải nhưng đến ngày con chào đời, mẹ vẫn chẳng thể bế con một cách thành thục. Mỗi lần cho con bú là một lần mẹ trăn trở tìm tư thế thích hợp. Và mẹ hoang mang tự hỏi, hay là trời sinh ra mẹ không biết cách làm một người mẹ tốt? Nhưng chỉ 10 ngày sau đó, con đã có thể nằm bên mẹ bú một cách thoải mái trong nụ cười mãn nguyện của mẹ.

Nhìn con lớn, mỗi ngày mỗi biết thêm, mẹ nở từng khúc ruột. Những nụ hôn không đủ, mẹ chỉ muốn cắn, muốn véo, muốn hít, muốn vò mái tóc tơ lưa thưa của con cho thoả tình yêu của mẹ với con.

Điều làm mẹ ân hận nhất là đã buộc con làm anh quá sớm, khi con chưa hề chuẩn bị cho mình tư thế thích hợp. Con 3 tuổi, mẹ sinh em bé. Ngày nhập viện, mẹ rớt nước mắt nhìn dáng con mảnh khảnh, ngơ ngác nắm tay bà nội nhìn ba chở mẹ đi. Suốt những ngày nằm viện, mẹ nhớ con da diết. Ngày nào ba cũng đưa con lên thăm mẹ và em như lời hứa, ngày nào mẹ cũng hôn con mà nước mắt cứ rơi. Vì mẹ hiểu rất rõ, con là một đứa trẻ thiếu chiều cao, cân nặng nhưng lại quá thừa nhạy cảm để nhận ra rằng mẹ đang chia sẻ tình cảm dành cho con với đứa em mới sinh.

Em lớn dần, mẹ vất vả thêm. Có những lúc, mệt mỏi, kiệt sức vì việc nhà, việc cơ quan và những việc không tên, mẹ mắng con, thậm chí đánh con. Mẹ không thể gào lên với ai, nhưng lại có thể làm như vậy với con. Đơn giản vì con không biết đáp trả như tất cả những người lớn khác. Thường con chỉ mếu máo, khóc rồi ôm lấy mẹ. Nhưng có một lần, con không khóc mà chỉ nhìn mẹ bằng cặp mắt trong veo nhưng trống rỗng và hoang vắng. Mẹ giật mình, tưởng như nhìn suốt gương mặt mình trong đôi mắt ấy. Chắc con đang tự hỏi, tại sao mẹ lại nổi giận vì những điều tưởng như rất nhỏ nhoi mà bất kỳ một người mẹ nào, nhân danh tình yêu thương, đều có thể bỏ qua?

Nghìn lần xin lỗi con, con yêu của mẹ!

Và mẹ tự nhủ với lòng, sẽ không mắng con, không đánh con, không làm con mệt mỏi hơn nữa.

Khúc ruột đau, có thể chữa bằng thuốc, nhưng ánh mắt con nhìn mẹ hôm ấy thì chẳng bao giờ mẹ có thể quên. Và mẹ hiểu rằng, không có đấng toàn năng nào có thể dạy mẹ cách làm một người mẹ tốt hơn chính con, con trai ạ!

 

x