Diễn viên hài Anh Vũ sau 10 năm bị ung thư
Hơn 10 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư đại tràng, Anh Vũ đã trở lại với một con người khác, suy nghĩ khác, sống khác và yêu đời theo một cách khác.
“Bệnh tật đôi lúc cũng là thử thách bản năng sống của con người”, nói như thế rồi Anh Vũ cười vui.
Sau hơn 10 năm “chiến đấu” với căn bệnh ung thư, anh thấy cuộc sống mình thế nào?
Tôi thấy mình thay đổi tính tình khá nhiều, mọi suy nghĩ sâu sắc hơn trước. Ngày xưa tôi là một người nóng tính, bốc đồng, không phải là nói liền chẳng sợ gì. Còn bây giờ cái gì đáng nói thì nói, không thì bỏ qua chẳng để ý tới. Tôi cảm thấy bản thân trở nên chín chắn hơn, vì có hơn người khác 1-2 lời nói thì cũng chẳng được thêm cái gì, chơi với bạn chịu thiệt hơn bạn một chút cũng chẳng sao.
Tôi tự tạo tiếng cười cho mình, tự nói xấu chính mình để cho mọi người cười, tôi thấy mình thoải mái hơn. Bạn bè không tốt thì mình không chơi nữa, không cần phải gây lộn hay lớn tiếng với nhau. Tôi tự hào là bản thân mình chưa bao giờ gây lộn với bạn diễn, có nhiều việc tức đến lộn ruột, nhưng sau trận bệnh này tôi biết kiềm chế bản thân mình, xem mọi thứ như là một chiếc lá trôi trên dòng nước sông rồi cái gì cũng qua.
Tôi thay đổi hoàn toàn, tôi nổi tiếng hơn, được mọi người biết đến và yêu mến nhiều hơn. Tính tình gần như thay đổi hết, một con người hấp ta hấp tấp, chụp giật, vội vàng… giờ đã trầm lắng và sâu sắc hơn. Không phải sâu sắc là giỏi hơn mà ở đây tôi thấy mình xử lý mọi việc có trước có sau tốt hơn.
Thế còn chuyện ăn uống với anh có phải kiêng khem nhiều không?
Tôi luôn phải ăn đồ mát, rau xanh, những loại rau củ có nhiều chất xơ. Tôi thích khoai lang, nhiều lúc đi tập yoga tôi cũng cầm theo củ khoai lang, nhiều người quen hỏi sao ăn hoài, tôi nói vui: “Ăn khoai lang để đi cầu cho tốt” (cười).
Giai đoạn đầu sau khi mổ thì nên ăn rau luộc chín, rồi từ từ ăn rau sống. Ăn cá nhiều hơn, bớt ăn thịt, nói chung nên ăn đồ nấu chín nhiều hơn là đồ tươi sống vì đồ tươi sống không tốt cho đường tiêu hoá.
Gần 11 năm trôi qua, tôi thấy sức khoẻ mỗi ngày càng tốt hơn. Những năm trước, tôi chỉ dám tập yoga nhẹ. Gần 2 năm sau này tôi bắt đầu tập những động tác nặng hơn.
Trong cuộc đời, có ai có thể không trải qua ải “bệnh tật”. Anh nghĩ gì về điều đó?
Đúng là sau khi khỏi bệnh tôi mới nhận ra rằng chỉ có sức khoẻ là trên hết, dù có đống tiền trong tay cũng không thể mua được sức khoẻ. Ngày xưa, thỉnh thoảng cũng bị cảm sốt sổ mũi linh tinh, từ sau khi mổ rồi đi tập thể dục, tôi thấy mình không còn những bệnh lặt vặt đó nữa. Ăn ngon, ngủ ngon, nhiều người cũng nói tôi trẻ hơn so với tuổi 40 của mình. Có lẽ vì tôi luôn cảm thấy vui vẻ, yêu đời và thoải mái hơn sau biến cố lớn của cuộc đời.
Anh vẫn đang hoạt động hết công suất như thể mình chưa từng bị bệnh. Có phải tổ nghiệp còn nhớ và vẫn yêu thương anh?
Ông trời đang độ cho tôi hay nói là tổ nghiệp đãi cho tôi rất nhiều. Cái gì tôi ước muốn đều được hết rồi, những cái không muốn cũng được cho luôn. Ngày xưa trước khi bị bệnh tôi hay đi chùa khấn vái nhiều thứ lắm như có được nhà, có xe, được nổi tiếng… Nhưng khi bị bệnh, tôi chỉ vái sao cho mình khỏi bệnh và bố mẹ được khoẻ mạnh thôi.
Tuy vái đơn sơ mộc mạc như vậy nhưng ông Trời lại cho tôi quá nhiều, nhiều hơn tất cả những gì mà tôi mong muốn. Tôi cũng cố gắng giúp lại cho mọi người, cái gì cũng vậy có vào thì phải có ra. Mình giúp người này thì người khác sẽ trả cho mình mà không cần đợi người mình giúp trả lại.
Nếu không trở thành nghệ sỹ nổi tiếng như ngày hôm nay, anh nghĩ mình sẽ làm gì?
Nếu không làm nghệ sỹ, không biết tôi sẽ làm nghề gì (Cười). Tôi thấy mình dở trăm bề, cái gì cũng không làm được, người ta không làm nặng thì làm nhẹ hay ngược lại, còn tôi thì chẳng làm được cái gì. Học xây dựng thì không được, uốn tóc cũng không, may đồ cũng chẳng xong, cắm hoa cũng không xong nốt… Không có làm cái gì được, chỉ biết làm có mỗi nghề diễn viên để sống thôi. Nếu không thì chỉ có nước đi ăn mày (cười).
Vậy nghệ sỹ đúng là nghiệp mà anh phải theo rồi…
Đúng là tôi không chọn nghề mà nghề chọn tôi, đó là cái nghiệp diễn mà tôi phải theo. Ngày xưa tôi chẳng thích làm diễn viên, nhiều đêm nằm trằn trọc suy nghĩ hoài vì chẳng làm nghề nào thành công bị ba mắng hoài, má thì buồn lòng về tôi.
Khi bước chân đi học diễn cũng gặp không ít khó khăn. Trong lớp học diễn, tôi lúc nào cũng chỉ đứng hàng yếu kém ở cuối lớp, suy nghĩ trằn trọc hoài cho những vai diễn đơn giản mà cũng thấy khó, mời bạn làm tiểu phẩm chung với mình, bạn cũng không dám làm vì sợ rớt chung luôn với tôi, rồi mọi người xa lánh. Nhiều lúc tôi cũng không hiểu cuộc đời mình như thế nào, đẩy đưa ra sao cho tôi thành một nghệ sỹ hài được nhiều người thương mến. Thật giống như một giấc mơ.
Ai cũng có những giấc mơ cho riêng mình, nhưng giấc mơ là những điều ở đâu đó xa xôi. Anh có tin vào số phận và tâm linh?
Tôi tin vào tâm linh và tử vi vì tôi biết rằng số tôi lúc nhỏ khổ thì khi lớn lên sẽ được hưởng thanh nhàn. Những người sống có tâm thì trời sẽ luôn cho mình nhiều may mắn và lộc ơn. Nhưng quan trọng là mình phải biết gìn giữ không thì sẽ bị phá tán hết. Ngày xưa tôi làm gì cũng chẳng có mục đích chỉ lo tiêu sài cho hết không bao giờ suy nghĩ hay lo lắng điều gì, còn bây giờ làm gì cũng nghĩ đến gia đình trước tiên, làm gì cũng phải có mục đích và tôi có ước mơ là năm sau sẽ xây nhà cho ba mẹ.
Anh vẫn đang ở chung với gia đình phải không?
Tôi thích ở chung với gia đình, ba mẹ, anh em bên cạnh nhau để dễ giúp đỡ nhau. Nhà có sẵn đất chỉ chờ có tiền đủ là xây.
Ngày xưa đường vào nhà nước ngập lấp xấp, mỗi khi mùa mưa đến là phải xắn quần lên cao lội lủm chủm rồi ra mặt đường mới dám đi giày vào để đến điểm diễn. Bây giờ đường người ta đã sửa lại rồi và tôi phải sửa lại nhà cho sạch sẽ cao ráo hơn.
Sau những khó khăn vượt qua bệnh tật, với anh bây giờ sống là gì?
Sống là để cho đi, đừng mong chờ để được nhận lại, đó là cách sống mà tôi nhận ra.
Nhưng người ta vẫn nói cuộc đời này là cõi tạm mà?
Đúng là như vậy. Nhưng trong cái cõi tạm này mình phải sống làm sao để giống như một câu nói mà tôi rất là tâm đắc mà đức Phật đã nói: “Khi ta sinh ra ta khóc mọi người cười, hãy làm sao để khi ta chết đi ta cười mọi người khóc”. Tuy là tạm nhưng phải sống sao đừng để mang tiếng xấu, để mỗi khi nhắc đến mọi người nói tiếng thơm về mình.
Sống thật tốt, quan trọng là phải làm được điều gì đó cho gia đình, nên tôi đang ráng làm mọi thứ cho tốt.
Theo Anh Hai Híp/Dân tin