• TINHHOANET

Nếu biết trăm năm là hữu hạn…

“Trăm năm là hữu hạn”..ai cũng biết nhưng người ta cứ cố tình quên, hoặc giả vờ quên. Chỉ đến khi sức cùng lực kiệt con người ta mới bắt đầu suy nghĩ về điều đó, may mắn cho những ai đọc được cuốn sách này là khi các bạn vẫn còn TRẺ.

Tôi muốn giới thiệu đến bạn một quyển sách nhỏ và ấm áp. Điều làm tôi rất băn khoăn đó là tôi sẽ phải viết như thế nào để thuyết phục bạn rằng: “Đó là một quyển sách giản dị và chân thật. Bạn đọc đi. Tôi tin là bạn sẽ bắt gặp chính mình trong những trang viết.” Nhưng suy cho cùng mọi vẻ đẹp của câu từ chỉ có thể là do chính bạn đọc và cảm nhận lấy, điều ấy không ai có thể làm hộ bạn được. Tôi chỉ nuôi một hy vọng nhỏ bé rằng vì chính cái hay và sự dở của bài viết này, tôi sẽ khiến bạn tò mò đó là một quyển sách như thế nào, và rồi một lúc nào đó rểnh rang bạn ghé hiệu sách mang nó về nhà “đọc thử”. Với tôi, thế đã là đủ.

 

Bạn có nhận thấy rằng quyển sách có một cái tên rất đặc biệt ?

“Nếu biết trăm năm là hữu hạn…” và bạn có nghĩ tác giả đã “thừa” khi đặt một từ “nếu”ở đầu câu?

Bởi “trăm năm” “đời người” là một con số hữu hạn được tính bằng năm, bằng tháng, bằng ngày. Đó là sự thật và hoàn toàn không phải là một giả định. “Nếu”.

Nhưng không. Tôi tin rằng tác giả đã thật là tinh tế khi đặt một từ “nếu” ở đây. Vì sao ư?

 

Vì trong cuộc sống gấp gáp hiện nay, chúng ta đã quên hay thậm chí là giả vờ quên đi rằng quỹ thời gian ta sống trên cõi đời này chỉ là hữu hạn và kho báu đó đang ngày càng cạn kiệt chóng vánh. Để rồi từ sự “quên” đó ta chưa quý trọng trọn vẹn từng ngày để sống cho tử tế, chân thành và yêu thương.

Ừ thì ta biết ‘trăm năm là hữu hạn’ thật đấy, vậy “cớ gì ta không sống thật sâu?”‘

 

Và để cho mỗi độc giả chúng ta có thể ngẫm nghĩ và sống “sâu” hơn tác giả đã đưa ra 40 bài viết nhỏ cũng là ẩn ý về 40 bài học trong cuộc sống. Quyển sách tôn vinh cái đẹp, sự lương thiện, tình yêu thương. Hơn thế nữa, tôi cũng tin rằng quyển sách còn chạm tới những góc cạnh xù xì, tối tăm, bụi bặm của chính bản thân mỗi người. Còn bây giờ, tôi sẽ kể cho bạn nghe về một vài khoảnh khắc quyển sách đã chạm vào trái tim tôi như thế.

Gia đình. Tôi tin gia đình của ai cũng đều có những câu chuyện riêng, có thể đó là câu chuyện hạnh phúc, nhưng cũng rất có thể là một câu chuyện éo le. Gia đình tôi cũng vậy. Rất nhiều khi tôi cảm thấy chán ngán, bất lực và cô đơn trong chính gia đình của mình. Và rồi một ngày tác giả đến bên tôi, nói với tôi rằng: “Sự bình yên của mái nhà là thứ phải được thiết lập, và vì thế có thể tái thiết lập. Nếu ta là một phần của NHÀ, dù chỉ là một phần nhỏ, nếu ta thật lòng mong muốn mái nhà thân yêu của ta có được sự bình yên, hay lại có nó một lần nữa, thì ta phải tham gia vào quá trình tái thiết lập đó.”

Tôi đã đọc và cảm nhận rõ ràng sự ích kỷ của bản thân. Tôi thường rong ruổi trên những vùng đất mới đi du lịch hoặc đi tình nguyện. Tôi luôn lắng nghe mình và chiều theo sở thích của bản thân. Chẳng hiếm khi tôi ham chơi và từ chối một cuộc điện thoại mẹ gọi về nhà. Tôi tự hỏi cho những mâu thuẫn của gia đình mình ngoài việc ca thán, oán trách, đổ lỗi cho người này hay người khác, thậm chí là hèn nhát né tránh để ích kỷ tìm lấy những phút giây thoải mái riêng bản thân tôi, thì thực sự tôi đã làm được gì để cho yên an được quay trở lại trong ngôi nhà của tôi-chính tôi chứ không phải là một ai khác?

Và dù cho tác giả không đưa ra bất kỳ một lời oán trách nào cho những đứa con vô tâm như tôi, thì tôi vẫn cứ day dứt hối hận, vẫn cứ tin rằng bản thân cần phải dấn thân thay đổi. Vẫn cứ tin rằng tôi phải làm bất kỳ điều gì đó có thể. Chí ít thì sự thay đổi đó chắc chắn cũng sẽ khiến chính tôi mang nhiều yêu thương hơn về trong ngôi nhà của mình.

Tình cảm. Giữa đầy rẫy những mối quan hệ hời hợt, tình cảm nhạt nhẽo, có lúc tôi cũng đã ngộ nhận rằng tôi đã yêu và xác định một mối quan hệ lâu dài với một ai đó. Nhưng không, tác giả đã nói rằng:

“Giữa những người lạ ta cần một người quen. Giữa những quen, ta cần một người yêu. Giữa những người yêu, ta cần một người hiểu. Giữa những người hiểu, ta cần một người tin. Tin và được tin. Như thế yêu chưa phải là một kết cục có hậu của một đời người. Yêu, mới chỉ là một nửa của chặng đường dài mà thôi.”

Tình cảm giữa hai người muốn lâu bền thì không chỉ cần có “yêu”-một sự cảm tính vô hình lúc nông lúc sâu, lúc dữ dội khi chỉ thoáng qua mà quan trọng hơn đó là cả hai người phải cảm thấy “cần nhau”, cảm thấy bản thân là một phần không thể thiếu trong sự cân bằng cuộc sống của người kia. Để rồi khi cảm xúc dào dạt lúc đầu qua đi, ta vẫn cần nhau, vẫn tin nhau và siết tay nhau đi qua bão gió chênh chang phía trước. Cho nên những trái tim trẻ hừng hực tình yêu hãy thận trọng, chậm rãi và chắc chắn trong những rung động và cả lòng tin của chính mình. Bởi Yêu là một tình cảm nghiêm túc chứ không phải chỉ là trên đầu môi.

        

Ước mơ của tôi là trở thành một nhà báo và chẳng vui vẻ gì cho lắm khi bây giờ tôi lại trở thành một điều dưỡng viên. Cuộc sống của tôi cứ dửng dưng và tẻ nhạt như thế trôi đi cho tới một ngày tác giả nói với tôi rằng: “Có một quyển sách bên trong bạn.”  Tôi giật mình, ước mơ năm nào ùa về. Tôi viết như điên. Facebook, sổ giấy, nhật ký… tôi cố viết, thỏa thuê viết. Tôi bắt chộp bất kỳ một khoảnh khắc cảm xúc nào đó và nghiến ngấu. Cảm xúc, viết, đọc lại, ngẫm và lại có cảm xúc. Tôi bị khuấy động và cảm thấy mình đã sống khác đi rất nhiều. Có thể tôi không thể xuất bản được bất kỳ một quyển sách nào, cũng chẳng có một bài viết nào được đăng báo. Nhưng không quan trọng, quan trọng là tôi đã viết và từ viết tôi bắt đầu học cách quan sát tỉ mỉ thế giới xung quanh và cảm nhận sâu sắc hơn. Tôi tin có những sự vật làm ta “khác” đi và quan trọng là sống tốt hơn.
 

Quyển sách đã làm tôi thay đổi, chính vì vậy, tôi giới thiệu quyển sách với bạn. Bởi biết đâu, bạn đang ở chưng lưng giữa cuộc đời này, và quyển sách làm bạn thôi không còn phân vân nữa. Bạn dấn thân và “cháy”. Biết đâu tôi có thể chắp cánh cho một mối lương duyên như vậy. Thế thì tốt quá.

Bạn có thích màn đêm không? Tôi thì thích điên lên được. Vì màn đêm mang lại cho tôi cảm giác cô đơn nhẹ nhõm trong khoảng trống chân thật với đầy rẫy nỗi buồn, sự tủi hổ, thậm chí cả sự đau khổ nữa. Một khoảng trống chân thành nhưng cũng ẩn chứa sự lẻ loi và đơn độc. Bạn biết tác giả nói gì về khoảng trống của mỗi chúng ta không? Tác giả không cổ xúy bạn xách ba-lô lên và đi chơi hay tụ tập bạn bè. Tác giả không tìm cách chối bỏ sự cô đơn bởi tác giả cho rằng: “Bản chất của con người là sự cô đơn.” Tác giả chỉ nhẹ nhàng khuyên chúng ta rằng:

“…Hãy đóng khung sự cô đơn trong giới hạn của nó, như một căn phòng trống trong ngôi nhà tâm hồn. Mỗi lần vào căn phòng ấy, dù tự nguyện hay bị xô đẩy, thì bạn vẫn có thể điềm tĩnh khám phá bản thân trong sự tĩnh lặng. Để rồi sau đó, bạn bình thản bước ra, khép cánh cửa lại và trở về với cuộc sống bề bộn thường ngày, vốn lắm nỗi buồn nhưng cũng không bao giờ thiếu niềm vui…”

Tôi tin rằng tác giả đã viết ra những con chữ đó bằng sự chiêm nghiệm nỗi cô đơn và cách tác giả đã đối mặt với “những khoảng trống”. Và đương nhiên đó là những “khoảng trống không phải để lấp đầy”.

Và còn rất nhiều những bài viết khác nữa mà tôi tin rằng quyển sách sẽ giúp mảnh đất tâm hồn của bạn được mát mẻ để sinh sôi những hạt mầm yêu thương.

Điều tôi tâm đắc nhất ở tác giả đó chính là sự chân thật.

 

Không giống những quyển sách trà sữa cho tâm hồn với những câu châm ngôn đẹp lung linh và xa vời thực tế khắc nghiệt của cuộc sống, không giống với chùm sách “bí quyết thành công…” ngôn ngữ chau chuốt, khuôn thước. Tác giả đã lựa chọn một lối đi thật khác cho đứa con tinh thần của mình. Tác giả đã dùng chính cuộc đời mình với những mẩu chuyện của bản thân hay những người gần gũi quanh tác giả để chiêm nghiệm, kể lại, viết ra rất thật cảm xúc, suy nghĩ của tác giả khiến cho mặc dù đây là một quyển sách thuộc thể loại kỹ năng sống nhưng khi đọc bạn sẽ cảm thấy như đang ngồi và nghe chính tác giả nói lên những tâm tư chân thành của mình không màu mè, không hoa mĩ, không giáo lý, không khoa trương.
 

Một điều nữa cho sự chân thật của quyển sách đó chính là câu hỏi tác giả đưa ra cho chúng ta rằng ta sẽ chọn lựa hành động như thế nào khi chơi vơi trong “khoảng cách xa lắc giữa bài học đạo đức và thực tế cuộc sống”. Vâng, và quyển sách nhỏ đã giải quyết được cả hai vấn đề đó: Vận dụng những tư tưởng đạo đức tốt đẹp vào trong nghiệt ngã cuộc sống. Để rồi trong 40 câu chuyện nhỏ đó, tác giả sẽ nhẹ nhàng phân tích, nói nhỏ dùm ta “ta nên làm gì” rồi tôi tin cả tôi và bạn, chúng ta đều sẽ phải tự ngẫm lấy “ta đang làm chi đời ta?”.

176 trang viết dung dị với 40 bài viết chân thực. Độ dài mỗi bài viết vừa phải, câu chữ nhẹ nhàng, tinh tế, thân quen sẽ làm bạn cảm nhận đầy đủ đây là một quyển sách đẹp. Đẹp trong cách dùng từ của tác giả. Đẹp trong mục đích của quyển sách nhỏ không phải là để “khoa trương” sự trải đời của tác giả mà quyển sách là để cho chính mỗi chúng ta đọc, suy ngẫm, soi bản thân ta vào đó để rồi ta sống đẹp hơn, an nhiên hơn. Đọc rồi bạn sẽ bắt gặp mình ở đâu đó giữa những con chữ, tôi hy vọng khi ấy bạn sẽ giật mình và bắt đầu suy nghĩ về sự thay đổi. Bởi tôi tin rằng thay đổi thì không có sớm hay muộn, chỉ có thay đổi hay không thay đổi mà thôi.


Tôi hy vọng bất kỳ một lúc nào đó, một buổi chiều lãng đãng như buổi chiều nay tôi ngồi gõ những con chữ và gửi gắm đến bạn mối thân tình này chẳng hạn, bạn tự pha cho mình một tách nâu, cầm quyển sách nhỏ này lên và đọc, rồi bạn sẽ suy nghĩ xem bạn nên làm gì để có thể sống “sâu” hơn bởi “Xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua/ Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già-Vội vàng- Xuân Diệu”, bởi cả tôi và bạn đều biết chắc chắn rằng trăm năm kia là hữu hạn. Tôi thực sự chỉ hy vọng có thế.

Tôi dành tặng bài viết này cho sinh nhật tròn 22 tuổi 15/8/2014 của tôi và tôi dành tặng bài viết này cho một anh chàng đại học tôi rất yêu quý-hy vọng quyển sách sẽ làm thức tỉnh cuộc sống nhạt nhẽo, hờ hững và sự vô cảm trong trái tim người bạn-một sự vô cảm trong nhiều bạn trẻ bây giờ-và hơn hết tôi tin ở một mức độ nào đó, quyển sách sẽ làm ta “chững lại” và “sống khác đi”.

Theo triethocduongpho

x