Cặp song sinh và “20 năm Thúy Hằng – Thúy Hạnh”
20 năm cho một cái nghề mà không phải ai cũng chắc hẳn giữ được và tồn tại như hiện nay. Chị em Thúy Hằng – Thúy Hạnh đã làm điều tưởng như không thể đó. Dù khá nhiều lần cũng muốn từ bỏ bởi sự “khắt khe” của nghề nhưng cái nghiệp đã theo thì phải chấp nhận và cống hiến tất cả mình với nó. Cứ thế 2 nàng vũng bước. tuy nhiên các bước đi đó chưa hề dễ dàng
Và cuốn sách ảnh “20 Năm Thúy Hằng – Thúy Hạnh” muốn lưu lại các kỷ niệm hút mắt mà suốt 20 năm ròng, cộng đồng đã trải qua. Năm xưa khi tiến đến tập tễnh các bước chân thứ nhất trên sàn diễn catwalk, cộng đồng không hề nghĩ rẳng công việc này sẽ gắn bó với mình cho đến tận hiện nay quả thật may mắn khi 20 năm trôi qua, cộng đồng vẫn giữ được lửa đam mê vào lúc công việc của mình.
20 năm, nghĩ đến thì quá dài nhưng thực sự lại trôi qua như chớp mắt. Nhìn lại các ngày thứ nhất các bức hình đã ố vàng, các kỷ niệm không quên, cộng đồng chợt nhận ra rằng trên đường đi của mình, ngoài sự phấn đấu cá nhân, cộng đồng đã được ơn trên ban tặng khá nhiều may mắn và sự có tác dụng giúp đỡ lớn lao từ người thân, bạn cùng làm và người thân
Cuốn sách nhỏ này dù chắc hẳn không phản ánh đầy đủ tất cả các tháng năm kỷ niệm cộng đồng đã trải qua, vì không phải hình ảnh nào cộng đồng đều giữ được, không phải sự kiện nào cộng đồng cũng nhớ tất cả nhưng bền lâu nó chứa đựng và chắt lọc các điều quan trọng và thân thương nhất đối với cộng đồng
Khi xuất bản cuốn sách ảnh này, cộng đồng hi vọng khi nhìn các hình ảnh, độc giả sẽ cảm ưu đãi các gì cộng đồng đã trải qua vào lúc suốt 20 năm gắn bó với công việc thời trang của mình.
……………………………………..
Chương 1: Tuổi thơ
“Thai cô khá lớn và đứa bé khỏe”, bác sĩ bảo. Mẹ chúng tôi kể rằng lúc bấy giờ mẹ đi khám ở bệnh viện và bác sĩ không phát hiện ra mẹ sinh đôi mà chỉ nói chung chung như thế.
Những ngày giáp tết Mậu Ngọ 1978, mẹ vẫn đi lên Hàng Đào mua quần áo sơ sinh cho một bé. Rạng sáng 27 tháng chạp, mẹ bất ngờ chuyển dạ. Bố hốt hoảng đi tìm xích lô chở mẹ đến bệnh viện. Nhưng trước khi xích lô đến cửa bệnh viện, mẹ đã gần sinh ra Hằng ngay trên xe. Khi vào phòng cấp cứu, nữ hộ sinh đỡ Hằng ra nhanh chóng và đem cân được 2,3 kg. Bác sĩ còn mắng mẹ: “Sao vào viện chậm thế, chỉ một chút nữa là bé sinh ở ngoài đường luôn rồi”
Trong lúc y tá mang Hằng đi tắm, bác sĩ khám và bất ngờ phát hiện còn một thai nhi nữa vẫn trong bụngmẹ. Đó chính là Hạnh! Bác sĩ phải dùng kẹp vào đầu Hạnh kéo ra vì mẹ không còn sức để sinh tự nhiên.
Dù Hạnh ra đời nhưng bố mẹ vẫn rất lo lắng vì sợ Hạnh sau này sẽ không thông minh do ảnh hưởng của việc phải dùng kẹp gắp. Ngoài ra, do nằm trong bụng mẹ lâu quá nên Hạnh bị viêm phổi cấp. Rất nhiều bác sĩ ở các bệnh viện tại Hà Nội đều lắc đầu bảo: “Thôi về lo hậu sự cho cháu đi”. Hạnh lúc sinh ra nặng 2,3 kg bằng chị Hằng nhưng sau một tuần tuổi chỉ còn 1,9 kg.
Thật may mắn là sau đó một nữ bác sĩ người Pháp làm việc ở Hà Nội đã khám chữa bệnh cho Hạnh. Hạnh được nằm trong lồng kính thở ô-xy gần ba tháng trong sự chăm sóc đặc biệt mới qua khỏi.
Mẹ kể lại: “Lúc ba, bốn tuổi, Hằng và Hạnh hay đòi bố mẹ chở đi công viên chơi và đặc biệt là rất thích được chụp ảnh”. Bấy giờ hai chị em lớn lên trong cảnh vài tháng ở nhà bên nội, vài tháng ở nhà bên ngoại chứ không cố định vì bố mẹ chưa có nhà riêng.