Chán chường xin việc … Có ai cùng tâm sự này? ???
Ko chỉ ở Hà Tĩnh mà còn nhiều nơi khác nữa cũng như thế Nhưng nếu lấy trường hợp điển hình thì lấy Hà Tĩnh ra cũng rất phù hợp, tui là dân Hà tĩnh 100%, cũng đang trải qua cảnh này nên tôi cũng hiểu rõ hơn.
Thực sự giờ đây tôi thấy thật sự bế tắc…
Để xin được việc đi làm cũng có nhiều trường hợp lắm, có người có bằng cấp, có người ko có bằng cấp
có thể xin việc được, có người được làm gần nhà, người thì xa nhà,……..
Những người đã từng bị thất nghiệp, đang thất nghiệp, và trong tương lai sẽ thất nghiệp. Cũng như thế, có người ko có bằng cấp là thất nghiệp (cái ni thì chấp nhận thôi chứ cũng ko biết kêu than với ai, nhưng nếu buồn quá thì cũng có thể kêu với mấy tên cũng ko có bằng cấp như mình mà vẫn xin được việc); có người có bằng cấp có người còn có bằng “xịn” hẳn hoi, nhưng vẫn thất nghiệp.
Tại sao có người có bằng cấp, coóngười ko có bằng cấp mà người này lại xin được việc, người kia thì ko?
Cái ni thì dân HT mình hiểu rùi, mà đặc biệt là những ai nếm mùi xin việc rùi (như tui nè) thì lại càng quá hiểu.
Đơn giản vì 2 chữ “TIỀN” và “Ô” (có người còn nói là cả “SỐ PHẬN” nữa, Nhưng theo tui thì 2 cái chữ kia có lẽ cũng bao hàm cả rùi)
Có người mất tiền nhiều, có người mất tiền ít, có người ko mất tiền (nói là ko mất thôi chứ thực ra là vì hết “ít” quá nên coi như là ko mất, và trường hợp này gọi là “cảm ơn” chứ ít nhất cũng mất 5 triệu, có khi mất đến 30-40 tr cũng được coi là “chỉ mất tiền cảm ơn thôi”). Nói chung những ai mà “chỉ phải cảm ơn” vậy là may mắn lăm rồi.
Có những nguời còn mất đến 70, 80 tr Có người mà đi bằng đường dây “cò mồi” còn mất cả 100 tr, có người còn hơn thế nữa.
Nhưng cũng đừng có ai mạnh miệng mà nói là “tôi có TIỀN, tôi ko lo, 200, 300 tôi cũng có”
Nói vậy là chủ quan và chưa hiểu sự đời rồi.
Mà hãy xem thử mình có ” Ô” ko đã.
Vì tôi cũng có tiền nè, tất nhiên là tôi ko nhiều thừa như bạn, số tiền đó bố mẹ tôi cũng dành dụm cả đời mới có được. ” Nhờ” tôi đang thất nghiệp nên số tiền đó vẫn còn, Tôi mà xin được việc là coi như mất, tiếc qá. (Nhưng giờ cũng trông “mất” đây mà ko được. huuuuuu)
Ra trường gần 2 năm mà tôi vẫn thất nghiệp, chỉ vì ko có “ô” (thực ra nói thế này cũng hơi nói láo tí, vì trong nhà tôi hiện giờ coó2 cái ô luôn, nhưng chỉ che mưa che nắng đc thôi chứ ko “che việc” cho tôi được)
Có những người có quan điểm tại sao mình học ĐH đàng hoàng mà ra xin việc fải lệ thuộc vào 2 chữ công chức như vây, và có người còn nói là tại lúc nào cta cũng suy nghĩ xin việc là fải mất tiền, fải có ô nên quan chức HT mới lấn lướt như vậy. tại sao ko tự mình vào miền Nam xin việc mà làm, hoặc đi làm xong lấy kinh ngiệm rồi về HÀ Tĩnh mở công ty, hay làm doanh nghiệp cũng được.
Tôi thừa nhận và đồng tình với quan điểm này nhưng thực ra nó cũng chưa hoàn toàn đúng, vì thực ra “nói thì dễ, làm lễ thì khó”.
Vì những sngĩ đó đã quá ăn sâu vào mọi người từ rất lâu rồi, nên giờ chỉ một vài thay đổi snghĩ của một số người nhỏ lẻ liệu có thay đổi được thời thế ko?
mà cần fải có cả một cuộc vận động, phong trào gì đó thì may ra mới thay đổi đc snghi của mọi người và cả tẩy chay đc lề lối làm việc quan liêu vẫn đang diễn ra này.
Và bên cạnh đó, đối với những người con gái thi ai mà ko muốn có một công việc ổn định và được gần bố mẹ, vậy thì sao mà vào Nam, sao mà vào doanh nghiệp được, nếu có ‘mối” nào mà “chạy” đc thì phải “chạy” chứ.
TG này tôi thấy quá chán chường, giờ tôi vẫn đang dạy thêm, mặc dù vẫn có thu nhập như mọi người, có khi còn nhiều hơn nhưng thật sự buồn. mọi bữa tôi còn hứng chứ giờ nói đến dạy thêm là nó như trêu tức tôi vậy à.
Rồi một trong những điều trêu tức tôi nữa là đi họp chi bộ, giờ vì đag thất nghiệp ở nhà nên tôi đi họp với chi bộ của tổ dân phố, là các đảng viên cao tuổi, trong chi bộ chỉ có tôi là tóc đen thôi chứ toàn tóc hoa râm, với bạc đầu cả rồi.
Bố mẹ tôi thường trêu tôi là tôi là “người vô tổ chức” ko fải tôi là người vô tổ chức, kỷ luật j đâu , vì tôi ko thuộc tổ chức đoàn thể nào mà. hì.
Tốt nghiệp Đại học bằng Khá, kết nạp Đảng viện tại trường, kết quả đó cũng ko fải là cao lắm nhưng cũng ko đến nỗi tệ, nhưng tôi đang bế tắc với thực trạng xin viêc, tôi biết mình cần fải cố ga’ng, phải lac qan, nhưng thực tình thì tôi cũng ko biết lúc nào mình mới đc đi làm nữa.
Tôi sẽ cố gắng llạc quan để chờ đợi