Tạị sao cuộc sống này luôn có nhiều đều bất ngờ mà bản tân Tôi – Bạn không thể đoán trước được ! phải chăng đó là qui luật của tạo hóa!
Đời! đôi lúc cũng nhiều lắm những oái oăm , những lúc không cần thiết nó bỗng như vắng lặng, ngừng trôi, tạo cho mình một khoản không rất lớn trong hiện tại, còn lúc cần nó ngưng lại để ta nếu lấy , giữ lấy, hôn lấy như Xuân Diệu đả từng làm thì vô vọng, tuyệt vọng và không biết làm đều gì hơn! Để rồi! Thời gian cứ trôi, những oái oăm của cuộc đời vẫn cứ tiếp diễn, rồi có lúc, nó như xua đuổi Con Người, một rào cản trong hành trình vận động của nó khiến ta như chết lặng nhìn nó trôi đi mà không thể cản ngăn !
Thật không thể hiểu được ! đôi khi ta sống tốt , chân thật, hiền hòa với Con Người hết mình sự ấm áp tinh thần đồng loại làm ta ngây ngất choáng ván trong cuộc sống bao nhiêu thì ta chỉ biết đứng nhìn , nhận lấy những Ấn tượng không thật đẹp đối đáp lại ta bấy nhiêu . Ta cũng chẳng dám chối từ gì khi buông lỏng , mở thật lớn tấm lòng của mình để đón nhận lấy những cảm giác bạc bẽo, lạnh nhạc của cuộc đời. Nhân Gian thường nói rằng “ Dò sông dò biển dễ dó, ai mà lấy thước đo lòng người” , Tôi nghe, Tôi cảm nhận và cho rằng đó là một chân lí được đúc kết không thể sai.Mặc dù biết như vậy, nhưng đôi khi , nhìn lại câu nói ấy với những trường hợp sự việc tôi được trải nghiệm thì khác xa một trời một vực, Tôi lại phải suy nghĩ về câu đó. Quả thật, Tôi không thể không nói câu này là sai vì những người thân của tôi, những người bạn của Tôi, những người anh em của Tôi, những người luôn bên Tôi trong những lúc khó khăn nhất của cuộc đời luôn đến bên Tôi, cho Tôi một bờ vai vững chắc, một niềm tin mãnh liệt, một sức mạnh bền bĩ để rồi, lại cùng Tôi bước những bước tiếp theo trên con đường màu hồng nhưng đầy chông gai bão tố của cuộc đời.
Tôi lại vững tin , một hy vọng chói sáng trong bản thân mình khi nhìn cuộc đời với sự tự hào tha thiết về những gì Tôi đả làm được trong cuộc sống, cho cuộc đời dù là không lớn lắm. Tôi háo hức, dâng trào sự phấn chấn của mình trong những công việc Tôi được làm, Tôi được suy nghĩ và Tôi lại được hành động. Người ta vẫn thường nói, “ Sức người vượt sức thiên nhiên” Tôi tin vào đều đó ,Tôi cố gắng hoàn thành tốt những công việc trong phạm vi khả năng của mình, Tôi laị thấy thõa mãn về đều đó. Nhưng rồi, Trời Ơi, Trớ trêu thay, con đường tôi đi lại chuyển hướng một cách đàng hoàng đột ngột khi Tôi nhìn nhận ra cuộc sống không như mình đã nghĩ, cái xô vồ này, cái bôn chen , hối hả này, cái cách mà con người ta đối xử với nhau làm cho Tôi thất vong, một sự ngạo nghễ, cái thất vọng của Tôi đã trở thành dây chuyền liên kết trong tất cả mọi việc Tôi làm, tạo ra cho Tôi những màn nhện giăng đầy trong suy nghĩ của Tôi, mang đến cho Tôi sự vô cảm, sự trốn tránh lạnh nhạt trong những hành động của mình. Tôi không còn là Tôi như trước kia, Tôi đã khác xưa quá nhiều, những suy nghĩ, những hành động , những toan tính của Tôi giờ đây đã không thật sự là của mình, nó đã bị áp đặt, đã bị gò bó, đã bị tấn công từ những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, và hiển nhiên xảy ra ở hiện tại. Quả thật Tôi đả thay đổi, Tôi trở nên khép kín với mọi người, Tôi không còn vô tư lự như ngày xưa, suy nghĩ của Tôi đả trở nên cực đoan hơn. Tôi nghiêm túc nhìn nhận vấn đề theo cách nghĩ tiêu cực nhất mà Tôi có thể hướng đến. Tôi … Tôi .. không thể hình dung Tôi có phải là Tôi không nữa. Tôi đã quá mệt mỏi, Tôi không muốn nhìn những hình ảnh trái ngang mà Tôi đả chứng kiến trong cuộc sống trước đây lại tái hiện ngay lúc này, hiên tại nơi đây! Có lẽ Tôi quá cực đoan chăng, Tôi không thể khẳng định được điều đó, nhưng Tôi biết chắc Tôi đang sống thật với chính mình!
Tôi không chắc Tôi sẽ tồn tai được với cách nghĩ này đến bao lâu nữa, nhưng Tôi biết, cuộc sống này, cuộc đời này vẫn cần Tôi, cho dù Tôi như thế nào đi nữa, cho dù suy nghĩ, hành động của Tôi có khác với những người xung quanh Tôi đi nữa, Tôi vẫn phải tiếp tục đối diện với những thử thách khó khăn với cuộc sống hiện tại, Tôi không thể quên đi quá khứ đẹp đẽ và nhiều mất mát được, “nhớ để mà quên” câu này hiển nhiên đúng với Tôi, và Tôi phải tiếp tục dựa vào nó để vững bước trên con đường mình đả chọn.
Và rồi, giờ đây, khi đối diện với hiện tại , Tôi vẫn là Tôi, vẫn là một đứa con của gia đình, vẫn là người bạn tốt đối với cuộc sống này cho dù nó có tạo ra cho Tôi những cảnh huống như thế nào đi nữa, Tôi vẫn là một tế bào của xã hội này, Tôi vẫn là một
mắc xích quan trọng cấu tạo nên thành phần của sự sống này.