• TINHHOANET

Sức khỏe là vàng

1. Chuyện cô Lâm Phương (Fang Ling)

Cô Phương, 34 tuổi, nội trợ sống tại Alanta, Georgia. Cô bị bệnh sổ mũi kinh niên và bị dị ứng rất nặng sau khi đến định cư tại Hoa kỳ. Cô đã từng thử đủ cách trị liệu và thường xuyên dùng thuốc antihistamines (thuốc trị dị ứng), nhưng bệnh dị ứng của cô ta ngày càng nặng hơn. Sau khi luyện tập Pháp Luân Đại Pháp, tất cả các triệu chứng từ từ biến mất.

Trước khi tôi đến Mỹ, tôi bị sổ mũi kinh niên và chứng mất ngủ. Sau khi đến nước này tôi lại bị thêm chứng dị ứng phấn hoa. Năm đầu tiên tôi bị bệnh mề-đay, vào năm thứ nhì bệnh lan lây khắp cả người tôi, và bệnh sổ mũi trở nên trầm trọng hơn. Tôi bị chảy mũi quanh năm, mùa đông và mùa xuân tôi nhảy mũi dữ dội vào buổi sáng. Khi nặng tôi có thể dùng hết một hộp giấy lau mặt trong một đêm.Tôi đến khám tại một bệnh viện chuyên về dị ứng, kết quả cho thấy tôi bị dị ứng đến 48 trên 50 chất kháng nguyên đã thử nghiệm. Một phần ba số này phản ứng rất nặng, ngay cả bác sĩ và y-tá cũng thấy giật mình với kết quả trên, đi đâu tôi đều phải mang theo khăn giấy và thuốc trị dị ứng (antihistamines).

Tôi dùng thuốc dị ứng mỗi ngày, tôi thử bất cứ trị liệu nào tôi biết. Tôi cũng chích thuốc dị ứng đến hai năm. Tuy thế, bệnh càng ngày càng tệ hại hơn. Mùa mà muôn hoa đua nở thì mắt, tai, mũi và cổ họng của tôi ngứa không tả nổi. Mũi của tôi xưng đến không thở được, phải thở bằng miệng. Tôi thường giật mình dậy giữa đêm khuya vì lưỡi và cổ họng bị khô và đau vô cùng.Thuốc chỉ tạm thời ngăn chặn triệu chứng mà thôi, sau đó sẽ trở bệnh càng nặng thêm và liều thuốc càng nặng đô hơn. Liều thuốc chlorpheniramine mà tôi dùng đã quá liều thuốc giới hạn. Thuốc này thường làm cho tôi cảm thấy buồn ngủ.

Tôi là người không tin vào Thần Thánh hay Trời Phật gì cả, nhưng trong tâm tôi muốn tìm ra ý nghĩa thật sự của cuộc sống. Tháng 5 năm 1997, tôi mượn quyển Chuyển Pháp Luân của người hàng xóm. Sau khi đọc xong, tôi quyết định tu luyện. Sau khi luyện tập Pháp Luân Công, tất cả các triệu chứng dị ứng giảm dần, bây giờ mọi bệnh đều lành hẳn và tôi là người rất khỏe mạnh! Kết hôn đã bảy năm nhưng tôi không thể thụ thai, có lẽ là vì dùng nhiều thuốc quá. Sáu tuần sau khi luyện tập Pháp Luân Công, tôi đã có thai. Con trai tôi nay đã được 20 tháng tuổi, mạnh khỏe và tuấn tú.

Chồng tôi cũng bắt đầu tập Pháp Luân Công. Bệnh của Anh ta cũng lành hẳn, không cần trị liệu nào hết. Tánh tình của chúng tôi cũng được cải thiện, cân nhắc trước sau, trước khi làm việc gì. Quan hệ vợ chồng trở nên vui vẻ thêm. Pháp Luân Đại Pháp không chỉ làm cho tôi mạnh khỏe mà còn ban cho chúng tôi một mái ấm gia đình hạnh phúc hơn.

Khi chưa luyện tập Đại Pháp, tôi đã tìm hiểu ý nghĩa của sự sống nơi Phật giáo. Nhưng tôi không hiểu được kinh Phật, kế đến tôi tìm đến Thiên Chúa giáo. Tôi tin tưởng rằng tôi sẽ được cứu độ nếu tôi có lòng tin nơi Chúa. Nhưng tôi không biết rõ người ta đi đến Thiên đàng bằng cách nào. Tôi rất bối rối đến khi đọc quyển Chuyển Pháp Luân. Sách này không những giải tỏa mọi thắc mắc về kinh Phật và Thánh kinh mà còn đính chính lại sự hiểu lầm của tôi nữa. Nay tôi đã hiểu rõ mục đích thật sự của kiếp con người là phải tu luyện để được trở về nguồn cội. Muốn được vậy ta nên buông bỏ sự ràng buộc và hòa mình vào tu luyện đức tính, có vậy mới được lên Thiên đàng.

Trích từ Đại hội chia xẻ kinh nghiệm năm 1999 tại Seattle, USA

2. Chuyện của anh Matt kutolowski

Anh Matt kutolowski, 26 tuổi, cư ngụ tại Philadelphia, Pennisylvania, là một phụ tá giám đốc tại đại học Swarthmore. Là người có sức khỏe kém, anh ta bị bệnh đường ruột kinh niên, luôn bị mệt mỏi, dị ứng nhiều loại thức ăn, bệnh trầm cảm, rất sợ lạnh, mất ký và bệnh tuyến giáp trạng (wilsons syndrome). Anh ta đã thử đủ cách trị liệu từ tây y đến đông y nhưng không lành được, chỉ còn cách là giữ cho bệnh không bị nặng hơn thôi. Anh ta chỉ còn ăn những thức ăn đặc biệt và ghi đầy đủ mọi thứ đã ăn và đo thân nhiệt vài lần một ngày để biết rằng nó không xuống quá thấp . Anh ta đã trở thành một người khác sau khi dự khóa học chín ngày của Thầy Lý và tập Pháp Luân Công. Tất cả các bệnh tật đã đeo đẳng anh ta nay đã hoàn toàn khỏi, và cảm thấy rằng mình có thêm nhiều sức lực, vui vẻ và nhẹ nhàng.

Ngày 21/02/1999, là ngày tôi không bao giờ quên được, vì vào ngày này những thắc mắc đã từ lâu nay được giải đáp khi tôi tìm gặp Pháp Luân Đại Pháp. Sau hội trường đại học tại chợ tết Nguyên đán, có gian quầy nhỏ của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cảm thấy như mình bị lôi cuốn một cách kỳ lạ vào quầy này. Tất cả như quen thuộc, khác thường và quyến rũ. Tài liệu chưng bày đã lôi cuốn tôi, và tôi có nói chuyện với hai người luyện pháp, cho thấy đây là cách duy nhất để tu luyện lên cao tầng. Họ rất chân thật, tôi rất cảm xúc với cuộc gặp gở này và lòng như ấm lại. Sau đó tôi rời hội chợ, đi liền đến tiệm sách gần nhất mua ngay hai quyển sách Pháp Luân Đại Pháp, tôi rất nôn nóng được đọc sách ngay.

Một khi đã về đến nhà, tôi đọc ngay và không thể để quyển Chuyển Pháp Luân xuống, ngoại trừ lúc dừng lại và lãnh hội những gì quí báu trong đó. Tôi cười, la, khóc, và đọc lớn từng trang một suốt đêm. Mặt dầu tôi không đọc thứ tự trước sau, nhưng nội dung trong đó vẫn làm đầu óc tôi quay cuồng và tim tôi rung động. Tôi biết ngay đây là cái tôi cố công tìm kiếm cả đời này và có thể ở nhiều kiếp trước nữa. Vô số câu hỏi tôi mang trong lòng bấy lâu, nhiều điều đã bỏ quên một cách không giải đáp, nay lại được giải tỏa thích đáng. Tôi rất say mê và cảm thấy cơ thể đang thay đổi lạ thường, tức thời cuộc đời tôi bắt đầu biến hóa. Nhìn hình Sư phụ Lý Hồng Chí trong sách, tôi biết ngay ông ta đáng là Thầy của tôi, hình ảnh của Thầy chiếu sáng. Tôi không hiểu sao Thầy ấy trông rất quen thuộc, tôi cảm thấy mình rất may.

Vài ngày sau đó, tôi dự khóa học 9 ngày của Pháp Luân Công. Ngoài Thầy Lý, nếu như có ai nói với tôi rằng tinh thần và cơ thể của tôi sẽ thay đổi như thế nào, tôi sẽ không bao giờ tin họ. Đến ngày thứ chín của khoá học và tập các công pháp, tôi đã trở thành một người khác. Đây không phải là sự phóng đại, tất cả các bệnh quấy rầy tôi bấy lâu đã biến mất hoàn toàn.Các bệnh như: Bệnh đường ruột kinh niên, thường xuyên mệt mỏi, dị ứng thức ăn, trầm cảm, rất dễ cảm lạnh, thiếu cân và bệnh tuyến giáp trạng (wilsons syndrome), đến bây giờ vẫn vô lý và cứng đầu, Đông y lẫn Tây y đều trị không khỏi. Tôi thử bất cứ cách trị nào, bao gồm châm cứu và thuốc bắc, tập Yoga… Bác sĩ tâm lý, đấm bóp, tập khí công… vân vân. Những thứ đó là sau khi đã đi khám rất nhiều bác sĩ và thử đủ loại thuốc. Tôi cảm thấy rất tội nghiệp cho tất cả những người đã cố gắng giúp chữa trị cho tôi nhưng không có kết quả gì.

Tôi chỉ còn cách là giữ cho mình không bệnh nặng thêm, vài năm trước vì tình trạng bệnh, nên tôi phải nghỉ làm và xuýt chút là tự kết liễu cuộc đời. Tôi ăn những thức ăn đặc biệt, ghi chép chi tiết từng buổi ăn và đo thân nhiệt vài lần mỗi ngày. Tôi tốn rất nhiều thời gian tự nấu các món ăn như món dưa cải bắp kiểu Đức, canh gà, nấu các dược thảo và tìm các thức ăn bổ dưỡng.Tất cả thời gian của tôi được dùng vào việc nấu nướng, khám bác sĩ và tiệm bán thức ăn bổ, cộng thêm vào đó là tập khí công thương mại. Tôi chỉ có thể tả cảnh sống của tôi là địa ngục trần gian.

Sau khóa học 9 ngày, tôi rất ngạc nhiên, mọi vấn đề đều được giải quyết. Tôi không cần đi điều trị mà các bệnh đã từ lâu đeo theo trong người đã bình phục. Tôi bỏ hết các thuốc bổ, sách khí công và bắt đầu xem mình như người luyện tập Pháp Luân Công. Khóa giảng của Thầy Lý có thể làm việc mà cả lố bác sĩ và biết bao nhiêu tiền bạc không làm được! Tôi bây giờ có nhiều sức lực, vui vẻ và rất yên bình. Nghiệp lực của tôi bây giờ đã được diệt tận gốc, cơ thể tôi ấm lại, tiêu hóa bình thường và yêu đời hơn… Đã từ lâu, đây là lần đầu tôi dám đi ra ngoài lạnh. Trong khi cơ thể được “thanh lọc” vài ngày đầu tôi bị tiêu chảy, bị lạnh, đau lưng, nhức đầu rất nặng nhưng tôi ăn ngon hơn và lên được ba ký-lô, có một cái gì đó đặc biệt được truyền sang tôi trong khóa giảng. Tôi như đã say ngủ cả đời mình mà không hay biết.

Qua khóa giảng Thầy Lý không chỉ đánh thức tôi mà còn dạy tôi những gì vô giá nhất: Sống theo chân lý của vũ trụ, Chân- Thiện- Nhẫn. Khóa giảng đó đánh dấu sự thay đổi ban đầu, sự thật bên trong và một kinh nghiệm khác thường, những năm tháng sách đèn không sao sánh được. Tôi nay hiểu rõ về bệnh tình, sức khỏe và cuộc sống, xin cám ơn Thầy Lý, và tiếp tục hiểu nhiều hơn khi tâm tính được cải thiện. Sự quan hệ của tôi với người khác, thiên nhiên, vật chất, cơ thể, sở thích, quá khứ, tương lai và những sự việc chung quanh tôi, tất cả đều thay đổi, và dĩ nhiên là sự thay đổi tâm tính và thể xác rất đặt biệt. Tôi không bị cảm lạnh hoặc bệnh gì dù là nhẹ thôi kể từ khi tôi tập Pháp Luân Đại Pháp. Tôi luôn cảm thấy đời như chấm dứt cho đến khi khám phá ra Pháp Luân Công. Tôi còn rất nhiều điều có thể chia xẻ cùng quí vị, nhưng thôi, bấy nhiêu đó cũng quá đủ rồi.

Trích từ Đại hội chia xẻ kinh nghiệm năm 2000 tại San Francisco, USA

3. Chuyện bà Trần Lệ Quyên (Lijuan Zheng)

Bà Trần, 42 tuổi, cư ngụ tại San Francisco, Cali. Bà đã từng bị nhiều bệnh chẳng hạn như viêm khớp, nhức đầu kinh niên, toát mồ hôi lạnh vào ban đêm, loạn nhịp tim và bướu tử cung. Con gái 10 tuổi của bà, bị bệnh về da rất nặng đã ba năm trời, nó làm cho da bị mưng mủ, giộp da. Cô bé còn phải kiêng ăn đủ thứ. Sau khi luyện tập Pháp Luân Công hai mẹ con đã lành hết bệnh, và gia đình xào xáo của bà giờ đây trở nên vui vẻ thêm, hạnh phúc và lo lắng cho nhau hơn.

Tôi xin được chia xẻ niềm vui với quí vị, vì cuộc sống không ý nghĩa của tôi đã chấm dứt. Tất cả đau khổ và bệnh hoạn đã kết thúc và đức hạnh được gia tăng, nhờ vào sự tu luyện Pháp Luân Công. Trước khi luyện Pháp Luân Công, tôi và con gái bị đủ thứ bệnh hành hạ, hạnh phúc gia đình đang bị đe dọa. Vợ chồng xào xáo và tình cảm lạnh nhạt, đã 10 năm trời sự thù ghét nhau cứ tích tụ lại. Tôi bị dày vò từ tinh thần lẫn thể xác, tôi cảm thấy tuyệt vọng và không biết tiếp tục sống như thế nào? Giờ đây tôi đã rõ sự gay go của gia đình là do chúng tôi thiếu đức tính Chân, Thiện và Nhẫn. Tôi từng đọc qua những sách về tâm linh để tiêu trừ sự đau khổ trong tâm, nhưng nó chẳng giúp được gì. Tôi cảm thấy bị bí lối, theo lý thuyết thì tôi hiểu rằng” Lùi lại một bước là biển cả bao la và mây trời vô tận,” “Tha thứ người khác là niềm vui của mình,” và “Giận hờn không khác chi bệnh hoạn”. Tôi cố cười trong sự đau khổ, nhưng thâm tâm tôi thì không thuận theo. Tinh thần và thể xác lúc nào cũng thấy đau khổ.

Đứa con gái 10 tuổi, cũng bị bệnh về da từ năm 1995 và càng ngày bệnh càng nặng thêm. Da khắp người bị mưng mủ và giộp, áo quần dính đầy vết máu. Điều quan tâm tôi nhất là con tôi không ăn được rất nhiều thức ăn, nếu ăn bậy, toàn thân sẽ bị nổi lên nặng hơn nữa. Thức ăn có thể dùng chỉ có vài món như cơm, rau sống, thịt heo, táo và một số khác. Nhưng không ăn được thịt bò và lúa mì, đã mấy năm trời trị hết thuốc tây đến thuốc bắc. Con bé còn thử cả bò-cạp và rắn độc nhưng vô hiệu, triệu chứng cứ trở lại. Chúng tôi đã xài rất nhiều tiền thuốc, có loại thuốc rất đắng. Con gái tôi trông rất ốm yếu và xanh xao gầy mòn, con bé thường nói với tôi là chân tay nó không có sức lực và cứ run rẩy. Có lần con bé hỏi tôi,” Má, sao con khổ quá vậy? con thà chết còn hơn”. Con tôi còn quá nhỏ để hiểu được nỗi đau khổ của mẹ. Ngày đêm tôi như bị dao đâm thủng tim, mẹ con ôm nhau cùng khóc. Tôi vẫn tự tin còn hy vọng,” cho dù mẹ có bị cơ hàn đến đâu, mẹ cũng cố trị cho con lành bệnh”. Tôi đâu có ngờ rằng con tôi có thể khỏe mạnh được.

Ngày 9/10/89 tôi bắt đầu tập Đại Pháp, khi người phụ tá đưa quyển Chuyển Pháp Luân cho tôi, cô ta nói sách này

rất quí báu, bà nên rửa tay trước khi đọc nó. Tôi không đồng ý vậy nhưng vẫn làm theo, tôi đâu ngờ đời tôi đổi mới sau khi tôi mở sách ra đọc. Tất cả khổ đau kết thúc, tuy tôi rất thích đọc sách, nhưng chưa từng thấy sách nào như quyển Chuyển Pháp Luân. Nó rất hứng thú, ý nghĩa sâu xa và chánh trực, khi đọc đoạn” Tất cả người luyện công pháp bao gồm những ai tự tu luyện đều là đệ tử của tôi”. Tôi không cầm được nước mắt, tâm can tôi gào thét,” Đây là thật? Đây thật sao? Tôi có thể xem Ông là Sư phụ? Sao tôi quá may mắn được làm đệ tử của Ngài” Tôi rất nôn nóng được đọc hết quyển sách ngay, mặc dù tôi vẫn còn nhiều thắc mắc, nhưng nay nhìn đời với cách khác rồi.

Tôi bây giờ rất hân hoan nói với mọi người, con gái tôi ăn được tất cả các thức ăn, kể cả thịt bò, lúa mì vân vân… Chỉ còn những tấm hình chụp da bị lở loét là chứng cớ của căn bệnh mà thôi. Từ năm 95 đến năm 98, không biết con tôi đã tiêm và uống hết bao nhiêu thuốc? Rồi có khỏi bệnh không? Dĩ nhiên là không.Tuy vậy sau khi luyện tập Đại Pháp con tôi nay đã mạnh khỏe.Tôi cũng đã bị bệnh viêm khớp, nhức đầu kinh niên và loạn nhịp tim, tôi thường xuyên đi khám bệnh và đã trở thành người tàn tật. Chưa bao giờ tôi có được ba ngày liên tục vui vẻ, nay các chứng bệnh đều khỏi, kể cả bướu tử cung.

Sau khi tập luyện Pháp Luân Công, tôi đã tha thứ chồng và mẹ chồng tôi, tôi đã khám phá ra những lỗi lầm của mình là nguyên nhân làm mình khổ sở và ám ảnh bấy lâu nay. Tự nhận lỗi, không phàn nàn người khác và mắng nhiết người ta khi bị họ làm đau, là một bước khó đi nhất. Mười năm hờn giận được giải tỏ trong một ngày. Ít ngày sau khi tôi đọc sách, chồng tôi bỗng dưng bị bệnh và chở đi cấp cứu. Tôi luôn ở bên cạnh ông chăm sóc, lo lắng tận tâm, tôi còn nhớ có lần tôi bị viêm khớp và muốn đi khám bệnh, ông ta cho là tôi giả bệnh để phí tiền. Bây giờ thì ông bệnh, tôi lấy ngày nghỉ để chăm sóc cho ông, tôi biết bệnh của chồng tôi không đơn thuần là một tai nạn, nó đến quá nhanh và biến đi quá đột ngột. Kết quả nó đã làm ấm lại tình chồng nghĩa vợ.

Sau đó tôi thâu âm lại bản tiếng Quảng đông của quyển Chuyện Tu Luyện từ Pháp Luân Phật Pháp (quyển 1). Tôi mở ra nghe vào mỗi buổi cơm chiều của gia đình. Họ bắt đầu hiểu được người tu Đại Pháp rất tốt vì họ thực hành đức tính Chân, Thiện và Nhẫn. Má chồng của tôi đã rất tôn sùng Chúa của bà ta, nhưng sau lưng người khác bà chửi mắng họ. Giờ thì bà rất thận trọng từng lời nói của mình, còn nữa, có lần con tôi bị sốt, khi tôi ở bệnh viện về, đã 7 giờ tối mà bà ta vẫn không nấu ăn, thà bà ta chịu đói. Tôi và bà ta luôn cãi nhau. Nay bà nấu ăn cho chúng tôi mỗi ngày, khi tôi đi làm về bà ta đã nấu xong bữa ăn. Pháp Luân Đại Pháp giúp người ta tìm lại lòng nhân hậu và nâng đạo đức của mình lên cao.

Trích từ Đại hội chia sẽ kinh nghiệm năm 2000 tại San Francisco, USA 

Bài liên quan:

x