• TINHHOANET

Tại sao Bạc Hy Lai đổ và Tập Cận Bình biến mất? – Phần 1

Bắt đầu từ tin tức

 

Cuộc đấu đá quyền lực kéo dài 13 năm trên tầng chóp bu của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã đến hồi gay cấn, và giới lãnh đạo ĐCSTQ đã đến thời điểm phải quyết định.

 

Sự hồi hộp đồn đoán, trông đợi đang lan tỏa khắp nơi trong xã hội Trung Quốc. Vụ Bạc Hy Lai và Vương Lập Quân nổ ra với hết bí mật này đến bí mật khác bị phơi trần đã làm cho công luận Trung Quốc choàng tỉnh và bắt đầu tìm hiểu thực hư đằng sau những vụ tai tiếng đó.

 

Tờ Study Times (Thời báo Nghiên Cứu), một ấn phẩm của Trường Đảng của ĐCSTQ – lò đào tạo lãnh đạo cho Đảng, trong một bài báo đăng ngày 2 tháng Bảy viết rằng Trung Quốc đang đối mặt với “những thay đổi lớn chưa từng thấy trong vòng 3 ngàn năm qua.”
 

Tại thời điểm này, mọi con mắt đều đang đổ dồn vào vụ xử Bạc Hy Lai, xem ông ta sẽ bị trừng phạt như thế nào. Nhưng tình hình đang có chiều trở nên rất rối ren và phức tạp. Dựa vào những nguồn tin thân cận với giới lãnh đạo ở cấp cao nhất trong ĐCSTQ, báo Epoch Times xin tường trình diễn tiến của câu chuyện này như sau:

 

Bạc Hy Lai nguyên là bí thư ĐCSTQ của thành phố cấp tỉnh Trùng Khánh thuộc vùng trung tây Trung Quốc đồng thời là một lãnh đạo cánh tả trong ĐCSTQ. Còn Vương Lập Quân nguyên là giám đốc công an, phó thị trưởng và là tay chân thân tín của Bạc. Sau khi Bạc được Vương cho biết về việc vợ Bạc, bà Cốc Khai Lai, đã dính líu tới vụ giết doanh nhân người Anh Neil Heywood, Bạc đã giáng cấp Vương và tiến hành cô lập, kiểm soát tất cả những ai từng gần gũi với giám đốc công an và cho giết vài người trong số đó.

 

Lo sợ cho tính mạng của mình, ngày 6 tháng Hai, Vương đã chạy trốn vào tòa Lãnh Sự Mỹ tại Thành Đô. Dự định đào tẩu bỏ Đảng đó của Vương đã làm phơi ra cho nhân dân Trung Quốc biết được trên tầng lãnh đạo chóp bu của ĐCSTQ đang có những cuộc đấu đá, thanh trừng quyết liệt.

 

Hình phạt dành cho Bạc đã nhanh chóng được thực hiện. Ngày 15 tháng Ba, Bạc bị tước hết các chức vụ Đảng và phải chịu những cuộc chất vấn kiểu đấu tố khét tiếng của Đảng. Sau nhiều tháng trì hoãn với rất nhiều dấu hiệu phập phù, ngày 28 tháng 9, truyền thông nhà nước đã đưa tin rằng Bạc sẽ bị khai trừ đảng và sẽ bị đưa ra tòa hình sự cho tội danh “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng” liên quan tới tham nhũng và quan hệ tình dục bất chính.

 

 

 

Vương Lập Quân (domino thứ nhất), Bạc Hy Lai (domino thứ hai), Chu Vĩnh Khang (domino thứ ba). Photo: AFP/Getty Images/The Epoch Times.

 

 

Những cáo buộc đã được tuyên bố công khai như thế chỉ là một nước cờ thí mạng do hàng ngũ lãnh đạo đang bị chia rẽ chưa thể giải quyết dứt điểm được vụ việc. Nhưng dù sao thì các lãnh đạo chóp bu của Đảng đã biết được những gì Vương đã tiết lộ sau vụ Thành Đô: Đó là Bạc, cùng với ông trùm nội an Chu Vĩnh Khang, đã lên kế hoạch làm đảo chánh để tước lấy quyền lực khỏi tay nhân vật được cho là sẽ nắm chức vụ chủ tịch đảng Tập Cận Bình. Những lãnh đạo Đảng còn biết Bạc là nhân vật chủ chốt đứng đằng sau những vụ bách hại dân chúng hết sức tàn bạo và ghê rợn: cưỡng bách lấy nội tạng sống của những người tập Pháp Luân Công.

 

Nhưng số phận của Bạc lại là một vấn đề mấu chốt trong một cuộc đấu đá, tranh giành quyền lực đã xảy ra từ lâu rồi, cuộc đấu giữa một bên gồm chủ tịch đương nhiệm Hồ Cẩm Đào, thủ tướng Ôn Gia Bảo, Tập Cận Bình cùng những người ủng hộ họ với một phe khác do cựu chủ tịch Đảng Giang Trạch Dân tạo ra. Và bây giờ cuộc đấu đá này đã dính tới toàn bộ các quan chức cao cấp đang tại vị của Đảng và ông cựu chủ tịch Đảng.

 

Lẫn trốn trách nhiệm

 

Quyết định trước đây của Giang Trạch Dân cho triệt hạ phong trào rèn luyện tinh thần của Pháp Luân Công (còn được biết với tên gọi khác là Falun Dafa – Pháp Luân Đại Pháp) là vấn đề cốt lõi đã dẫn đến cuộc đấu đá trong ĐCSTQ ngày nay.

 

Pháp Luân Công lần đầu tiên đuợc truyền dạy công khai tại vùng đông bắc Trung Quốc vào năm 1992. Theo phái này thì học viên sẽ thực tập những bài tập với những động tác chậm rãi, thiền định, và học cách sống theo ba nguyên tắc chân thật, từ bi, và kiên nhẫn. Môn học này đã nhanh chóng trở nên rất phổ biến. Khoảng năm 1999, theo ước lượng của giới chức nhà nước, có từ 70 đến 100 triệu người theo pháp Pháp Luân Công – đông hơn cả số đảng viên của ĐCSTQ.

 

Khi Giang bắt đầu chiến dịch triệt tiêu pháp Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, ông ta dự tính là sẽ hoàn toàn triệt tiêu được Pháp Luân Công trong vòng ba tháng. Thế nhưng, vào năm 2002 khi Giang đang được sắp xếp để về hưu, vẫn không có một dấu hiệu nào chứng tỏ pháp Pháp Luân Công đã bị diệt sạch.

 

Tình thế đó đã làm nảy sinh ra một rắc rối. Chiến dịch triệt tiêu Pháp Luân Công của ông Giang đã vô tình đưa ĐCSTQ vào thế đối đầu với rất nhiều người Trung Quốc, với tỉ lệ ĐCSTQ có thù hằn với một trên mười hai người Trung Quốc. Hàng triệu người sau đó đã bị đưa vào những trại lao động nơi họ bị hành hạ và tẩy não. Hàng ngàn người trong số đó đã bị giết chết. Còn hàng ngàn người khác thì bị giết để lấy nội tạng sống.

 

Như vậy nếu như Giang hoặc những người trung thành với ông ta không nắm được quyền lực, thì rất có thể những tội ác do chiến dịch triệt trừ đó gây ra đã bị phơi bày ra ánh sáng rồi và những thành viên trong phe của Giang đã bị truy tố, trừng phạt. Do đó tất cả những cuộc đấu đá sau hậu trường xung quanh kì đại hội đảng lần thứ 16 vào năm 2002, lần thứ 17 năm 2007, và lần thứ 18 sắp đều xoay quanh nỗ lực của phe nhóm của Giang muốn thâu tóm quyền lực để tránh bị buộc trách nhiệm.

 

Năm 2003 Hồ Cẩm Đào trở thành Tổng bí thư ĐCSTQ, nhưng suốt một thời gian dài ông ta vẫn không nắm được thực quyền. Giang Trạch Dân, là chủ tịch Quân ủy Trung ương, mới là người cầm chịch mọi chuyện.

 

Thêm vào đó, với Tăng Khánh Hồng là kẻ đút lót chạy chọt xưa nay của Giang lại được nắm cương vị phó chủ tịch ĐCSTQ, nên Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã rất khó khăn để có thể vượt được khỏi các bức tường rào của trụ sở Đảng.

 

Sau khi Giang về hưu hẳn năm 2004 và Hồ được trở thành chủ tịch Quân ủy Trung ương, nhưng Hồ cũng chỉ có quyền thăng chức các tướng lãnh thôi.

 

Về vấn đề Pháp Luân Công, Hồ và Giang có những quan điểm khác biệt.

 

Để duy trì việc đàn áp những học viên Pháp Luân Công, ĐCSTQ đã phải chi ra những món tiền khổng lồ và đã đẩy toàn bộ hệ thống luật pháp Trung Quốc đến bờ vực sụp đổ.

 

Cựu phó giám đốc Cục Công an Liu Jing cho hay rằng tại một cuộc họp vào năm 2001 Giang bày tỏ mong muốn lập thêm Văn phòng 610 vào tất cả các cấp của hệ thống công an (Văn phòng 610 là cơ quan vi hiến của Đảng do Giang thành lập để thực hiện việc đàn áp Pháp Luân Công. Văn phòng này có mặt ở mọi cấp và có thẩm quyền cao hơn mọi cấp của Đảng cũng như nhà nước).

 

 

Hồ phản đối vì cho rằng “thêm Văn phòng 610 là phải thêm rất nhiều nhân lực và như vậy sẽ rất tốn kém.”

 

Khi nghe thế Giang đã nổi tam bành và quát vào mặt Hồ với những câu cho thấy Giang rất sợ loại hoạt động tinh thần ôn hòa này, “Pháp Luân Công sắp lật đổ quyền lực của chúng ta, thế mà đồng chí còn ngồi đó nói về nhân sự và ngân sách được à?” Từ đó Hồ giữ im lặng.

 

Nhưng sau vụ ám sát hụt Hồ vào năm 2006, cán cân quyền lực bắt đầu nghiêng về phía Hồ.

 

Vào tháng năm 2006, Hồ Cẩm Đào đã thực hiện một chuyến công du tới biển Hoàng Hải để thẩm định một hạm đội. Ngay khi Hồ đang thị sát trên con tàu có chức năng phá hủy hỏa tiễn bằng điều khiển thì bỗng nhiên nhiều loạt súng máy bắn xối xả tới từ hai tàu chiến bên cạnh. Vụ bắn súng đã giết chết 6 thủy thủ.

 

Chiếc tàu phá hủy hỏa tiễn chở Hồ đã phóng hết tốc lực để thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Để tránh những âm mưu ám sát khác, Hồ không quay về Bắc Kinh ngay, mà bay thẳng đến tỉnh Yunnan ở phía tây nam. Và mãi một tuần sau đó Hồ mới quay trở về Bắc Kinh.

 

Sau sự kiện đó, Hồ Cẩm Đào bắt tay vào việc củng cố quyền kiểm soát quân sự của mình, khởi đi từ Bắc Kinh, rồi đến Quân ủy trung ương, kế là Trùng Khánh.

 

Đấu đá quanh vụ Tập

 

Trong cuộc chơi sát phạt giữa Giang và Hồ, những nước đi quyết định kế tiếp liên quan đến việc xác định thành phần nhân sự của Ủy Ban Thường Vụ Bộ Chính Trị – Ủy ban gồm 9 nhân vật cầm đầu ĐCSTQ – và ai là người kế vị của Hồ, cả hai nội dung này phải được công bố tại Đại hội Đảng lần thứ 17 vào năm 2007.

 

Lúc đó Tăng Khánh Hồng người ủng hộ trung thành của Bạc đã bị buộc phải rời khỏi Ủy ban thường vụ rồi. Hồ Cẩm Đào muốn đưa Lý Khắc Cường, lúc ấy đang là tỉnh ủy tỉnh Liêu Ninh, và Tập Cận Bình, tỉnh ủy tỉnh Chiết Giang vào trong Ủy ban thường vụ. Cuối cùng Hồ đã thành công trong việc cấy cả hai nhân vật đó vào trong Ủy ban thường vụ và muốn Lý Khắc Cường được đề cử làm người kế vị mình.

 

Giang và Chu tiếp tục khống chế Hồ Cẩm Đào và không bằng lòng để Lý Khắc Cường leo cao hơn lên nấc thang quyền lực. Nhưng Giang không có ai trong Ủy ban thường vụ để có thể đề cử thay thế vào vị trí của Lý, nên ông ta đành đề cử Tập Cận Bình.

 

Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Ôn Gia Bảo không có trở ngại nào trong việc chấp nhận Tập Cận Bình, bởi vì quan điểm nói chung của họ đều giống nhau. Cả ba đều tự nhận là đệ tử của Hồ Diệu Bang, cựu Tổng bí thư Đảng – người đã giúp mang lại cải cách kinh tế cho Trung cộng, và mong muốn thực hiện cải cách chính trị.

 

Nhưng việc tiến cử Tập của Giang, hẳn nhiên, chỉ là một ngụy kế để mua thời gian.

 

Mọi hy vọng thực của Giang đều đã được đặt hết vào Bạc Hy Lai. Bạc đã phát triển được “Mô hình Trùng Khánh,” một chương trình chính trị chủ trương củng cố trật tự và luật pháp qua việc tiêu diệt các băng đảng xã hội đen và hồi phục uy thế cho ĐCSTQ bằng việc cổ xúy trở lại những lời kêu gọi cống hiên tận lực cho Đảng của Mao trước đây.

 

Bộ sậu của Giang đã có hẳn kế hoạch đưa Bạc vào danh sách nhân sự Đại hội 18 để làm người kế vị cho trùm an ninh nội chính Chu Vĩnh Khang trong Ủy ban thường trực Bộ chính trị đồng thời kế vị chức vụ của Chu là trưởng Ủy ban các vấn đề luật pháp và chính trị (PLAC). Ủy ban này kiểm soát ngành tòa án, viện công tố, Bộ công an, Bộ Tư Pháp, Cảnh sát vũ trang nhân dân và những cơ quan, sở ngành tương ứng.

 

Giang và Chu đã cùng nhau gia tăng ngân sách và qui mô hoạt động cho PLAC, biến nó trở thành trung tâm quyền lực thứ hai trong Đảng. Và khi Bạc đã ở trong cương vị cầm đầu PLAC, Bạc có thể, lúc thời cơ đã chín muồi, sử dụng lực lượng 1.5 triệu nhân viên Cảnh sát vũ trang nhân dân hùng hậu để lật đổ Tập, đoạt lấy quyền lực. Và sự chiến dịch triệt phá Pháp Luân Công vẫn sẽ được tiếp tục.

 

Những việc thiết yếu nhất cho kế hoạch này đã được triển khai, thì bất ngờ Vương Lập Quân bỏ trốn đến Thành Đô.

 

Nhằm vào Giang và Chu

 

Để chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ 18, Hồ Cẩm Đào đã tiến hành nắn gân Giang Trạch Dân để xem sức mạnh của ông ta tới đâu. Hồ đã dàn dựng cho một giới chức trong Đảng tiết lộ cho truyền thông Hong Kong biết một mẩu tin về việc Giang đã chết. Hồ rất muốn biết phản ứng của những thành viên trong bộ sậu của Giang ra sao và thái độ của nhân dân Trung Quốc trước bản tin này như thế nào, và qua đó sẽ buộc Giang phải xuất đầu lộ diện, lúc ấy Hồ có thể biết rõ hơn về tình trạng sức khỏe thực của Giang.

 

Người dân Trung Quốc đã đốt pháo ăn mừng khi nghe tin Giang chết, còn bộ sậu của Giang lại không thể hiện điều gì đặc biệt.

 

Khi vụ bê bối của Vương nổ ra cũng là lúc Hồ đã chuẩn bị nắm lấy cơ hội và lợi dụng ngay vụ bê bối đó để triệt hạ Bạc Hy Lai. Như vậy là Hồ Cẩm Đào đã nhắm cú đánh vào Giang qua việc hạ bệ Bạc.

 

Trong khi đó, Hồ và Ôn bắt đầu khống chế Chu Vĩnh Khang và ra sức lợi dụng nhà hoạt động xã hội, luật sư mù Trần Quang Thành nhằm gây suy yếu hơn nữa thế lực của Chu.

 

Khoảng ngày 27 tháng Tư, Trần Quang Thành, trong khi vẫn đang bị PLAC quản thúc tại nhà rất khắc nghiệt tại thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, bất ngờ chạy trốn được vào đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh, cách xa nhà hàng trăm cây số.

 

Trong một băng ghi hình, Trần nói rằng PLAC dưới quyền điều khiển của Chu là một tổ chức bất chấp luật pháp, và Trần liệt kê một loạt những ngược đãi mà ông đã phải chịu đựng nhiều năm liền. Trần đã hướng trực tiếp một câu hỏi tới Ôn Gia Bảo: Có phải giới chức địa phương tự ý vi phạm pháp luật hay là họ đã đuợc giới chức chính quyền trung ương chỉ đạo? Trần còn nói thêm, vẫn nhắm trực tiếp tới Thủ tướng Ôn, rằng: “Tôi nghĩ ông nên sớm cho nhân dân biết câu trả lời.”

 

Băng ghi hình của Trần đã tạo một áp lực lớn cho ĐCSTQ về vụ Chu.

 

Thực chất việc Trần đào thoát khỏi Lâm Nghi không phải do may mắn hoặc một sự trùng hợp. Những giới chức cao cấp trong Đảng đã ngầm hỗ trợ để nó được thực hiện trót lọt.

 

Nhưng ngay khi các bên bắt đầu tập trung nhắm vào Chu, thì Hồ Cẩm Đào bắt đầu gặp phải các chống đối.

 

Phản đòn

 

Chu sử dụng tờ Global Times (Hoàn Cầu Thời Báo) và những cơ quan thông tấn khác do ông ta kiểm soát để lên án Hồ đã rước “Mỹ can thiệp vào nội tình của Trung Quốc.”

 

Hoa Kỳ và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận sau sáu ngày để cho Trần rời khỏi tòa đại sứ, nhưng Chu đã ngăn cản và buộc Trần phải ra ngoại quốc sống lưu vong. Đồng thời, Tăng Khánh Hồng cũng bắt đầu thôi thúc các cựu lãnh đạo đảng phải gây áp lực với Hồ và Ôn để ngưng ngay chiến dịch hạ bệ Chu Vĩnh Khang.

 

Nổi cộm nhất trong số những đảng viên lão thành mà Chu kêu gọi là anh em nhà họ Diệp, Diệp Tuyển Bình và Diệp Tuyển Ninh. Họ là con trai của tướng Diệp Kiếm Anh, một trong những nhà sáng lập ĐCSTQ, và người nào cũng có rất nhiều quyền lực trong vị thế của mình.

 

Diệp Tuyển Ninh được xem là lãnh đạo tinh thần của nhóm thái tử đỏ của Đảng – con cháu của thế hệ sáng lập Đảng. Diệp Tuyển Ninh đã kiểm soát hệ thống tình báo quân đội từ rất lâu và đang nắm có rất nhiều ảnh hưởng trong giới quân sự.

 

Trong khi đó một điều rất lo đối với gia đình Diệp là nếu Chu bị hạ bệ, thì ĐCSTQ sẽ sụp đổ.

 

Vì vậy Hồ đành quyết định từ bỏ ý muốn bắt giam Chu Vĩnh Khang và tìm cách đối phó với Chu theo cách khác.

 

Đầu tháng Năm năm nay, 200 giới chức cao cấp của ĐCSTQ nhóm họp tại Khách sạn Jingxi, mà hãng thông tấn Reuters mô tả là đã được triệu tập nhằm “tăng cường đoàn kết và chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ 18.”

 

Theo nguồn tin thân thiết với cuộc họp, Hồ đã đưa ra những chỉ đạo như sau: Chu phải về hưu hẳn. Sau khi bàn giao quyền lực, ông ta cũng sẽ mất nốt quyền chỉ định người kế vị lãnh đạo PLAC. Chu sẽ được phép cắt đứt mọi liên hệ với vụ Bạc, và được phép tại vị cho đến sau Đại hội Đảng lần thứ 18.

 

Những người có mặt tại cuộc họp cuối cùng đã đạt được đồng thuận vẫn để cho Chu giữ được hình ảnh quan trọng trước công chúng để tạo ra một vẻ ổn định và hòa hợp nhằm đảm bảo việc chuyển giao quyền lực diễn ra được suôn sẻ.

 

Đồng thời, họ cũng đạt được một thỏa thuận nữa, trong đó có cả nhóm bảo thủ do Bộ trưởng Bộ tuyên truyền Lý Trường Xuân và Chu cầm đầu, đồng ý với những đề nghị cải cách chính trị của Ôn Gia Bảo. Mặc dù những cải cách đã được thông qua chỉ là những thay đổi rất giới hạn, nhưng trong đó có một điều khoản được tả như kiểu “bầu cử tự do ở cấp cao.” Tỉnh Quảng Đông đã được chọn là nơi đầu tiên sẽ thí điểm chương trình ”bầu cử tự do ở cấp cao“ đó.

 

Những thỏa thuận đó có vẻ như đã vạch ra một con đường tất đưa đến sự chia tách Đảng. Nhưng tất cả chúng sớm muộn sẽ được thay đổi.

 

Lin Feng, The Epoch Times

Người dịch: Việt Hùng
(bocau chỉnh sửa)

x