• TINHHOANET

Câu chuyện luân hồi: Duyên phận nơi sóng biển

Mỗi người chúng ta trong quá trình luân hồi chuyển sinh từ kiếp này qua kiếp khác, đều đã từng chuyển sinh đến các nơi trên thế giới, bởi vì Trung Quốc Đông thổ là vũ đài chính của vở kịch lịch sử lần này. Cho nên mỗi người trong chúng ta đều bắt đầu chuyển sinh trước tiên tại Trung Quốc, sau đó thì chuyển sinh rải khắp các nơi trên thế giới, ở nơi ấy chờ đợi được đắc Pháp. Trước đây tôi viết các bài viết về phương diện này chủ yếu là viết về lịch sử chuyển sinh ở vùng Đông thổ. Trong các bài viết về sau tôi sẽ viết nhiều hơn về các câu chuyển luân hồi chuyển sinh của minh ở các nơi trên thế giới. Chỉ có như thế mới có thể miêu tả một cách hoàn chỉnh quá trình luân hồi của sinh mệnh chúng ta, và các duyên phận giữa chúng ta và người khác là từ đâu mà đến, còn một điều quan trọng nhất chính là: miêu tả về những gian nan, những khổ cực mà chúng ta đã nếm trải trong lịch sử để đắc được Pháp ngày hôm nay, chính là để cho chúng ta càng thêm trân trọng Pháp duyên đã đến không hề dễ dàng này!
 
Không nói nhiều nữa, trở lại vấn đề chính.
 
Công nguyên thế kỷ 14, tại bờ nam biển Baltic, ngay tại biên giới của nước Ba Lan thuộc Châu Âu ngày nay. Lúc ấy có một thôn trang nhỏ, có mười mấy người sinh sống ở đó. Trong đó có một hộ gia đình, cả hai vợ chồng đều là người nhân hậu thiện lương, hoàn cảnh không có khó khăn gì, nhưng cũng không giàu có. Sau đó nhà họ có thêm một đứa bé trai, đứa bé không phải là con ruột của họ, mà là em trai của người chồng mang nợ nần, người ta thấy hắn không có tiền để trả, liền muốn cướp đứa bé vừa mới sinh ra này, thế nên em trai của ông ta mới ôm đứa bé qua đây, giao cho ông, muốn ông nuôi dưỡng giúp. Ông ta nhìn thấy đứa bé này vô cùng đáng yêu, hơn nữa bản thân lại chưa có con, thế nên đã nhận nuôi đứa bé này, xem nó như con ruột của mình. Khi ấy bên trong thôn trang, đứa bé nhỏ tuổi như thế chỉ có mình nó. Mọi người đều xem đứa bé này giống như bảo bối.
 
Câu chuyện được phân ra hai nơi. Trong vùng biển đất liền bao quanh nằm gần ngay phía nam biển Baltic có một tiểu đảo không lớn lắm. Dùng đơn vị hiện tại thì diện tích khoảng chừng 10km vuông. Trên đảo có một cặp vợ chồng trẻ sinh sống, họ kiếm sống dựa vào việc đánh bắt cá và đốn củi (trên hòn đảo này có rừng rậm và các loại động vật nhỏ. Họ đến từ vùng đất hiện nay là nước Phần Lan ở Bắc Âu để lánh nạn). Sau đó, một lần họ đang hái trái cây trong rừng thì gặp phải cơn mưa to, họ tìm đến một bụi cây rất rậm rạp để trú mưa. Sau khi đi vào, họ phát hiện ở đây giống như có dấu chân người! Điều này làm cho hai vợ chồng họ nảy mình lo sợ, họ đều nghĩ rằng: trên tiểu đảo này, hình như trừ chúng ta ra thì không còn ai, chẳng lẽ chúng ta gặp phải kẻ xấu?! Cơn mưa bên ngoài rơi xuống ào ạt, họ đành phải bất chấp lo sợ mà chạy vào trong. Đi chưa được vài bước, thì chợt nghe thấy có người n&oacut
e;i: “Con à, cha mẹ kiếp này của con cũng nhanh đến rồi, sứ mệnh của ta đã hoàn thành, ta phải về trời thôi.” Sau đó chợt nghe thấy tiếng khóc của một đứa bé.

 
Hai người họ đều là những người rất mềm lòng, vừa nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ, cũng bất chấp những lo lắng khi nãy, lập tức chạy vào trong để xem thế nào. Lúc chạy đến gần, thì mới thấy rõ: trên một cái khay đan rất tinh xảo có một đứa bé gái vô cùng xinh xắn, lúc ấy nó lớn khoảng 4, 5 tháng tuổi. Trên người đứa bé khoác một cái chăn nhỏ màu vàng và đỏ rất mềm mại, trên ngực có một phong thư. Người nam đưa tay cầm lấy, mở ra, nhìn qua một chút, thở dài nói: ý trời, đúng là ý trời! Người nữ không hiểu, bèn đón lấy bức thư, đọc rằng: “Đứa bé này từ thiên thượng hạ phàm, vì có thể ở nhân gian mà luyện tập, hai người, An-na và Lộ-tát của ta hai người phải thay ta chăm sóc tốt cho nó!” “Kỳ lạ! Ai có thể biết được tên em là An-na, tên anh là Lộ-tát nhỉ?” “Mau đừng nghĩ nhiều nữa, bất kể là ai bảo chúng ta chăm sóc cho đứa bé này, chúng ta cũng phải nên chăm sóc tốt cho nó mới phải!” Lúc này cơn mưa ở bên ngoài cũng đã ngừng, hai vợ chồng liền ôm đứa bé trở về nhà.
 
Thời gian bất giác đã trôi qua 5 năm. Một ngày An-na và Lộ-tát cùng nhau bàn bạc: Ba người chúng ta không thể sống cả đời trên hòn đảo này được! Vợ chồng chúng ta thì dễ bàn, còn đứa trẻ nào có thể để suốt đời nó phải sống cô đơn như thế được?! Vì vậy hai người đã lên kế hoạch để rời khỏi hòn đảo ấy.
 
Thật là ‘không khéo thì không thành sách’. Trong lúc hai người đang lên kế hoạch muốn rời đi, thì xuất hiện một người đánh cá của thôn trang mà chúng ta đã nói ở đoạn trên, do ông ta uống quá nhiều rượu, nên đã lạc mất phương hướng trên biển, thế là trôi dạt đến nơi này.
 
Vợ chồng An-na đã chiêu đãi ông cụ ấy rất nồng hậu, sau đó để cho ông ta ở lại nghỉ ngơi vài ngày. Lúc ông ấy muốn rời đi, hai người mới đem nỗi lòng của mình nói với ông cụ. Ông cụ cười nói: “Vậy cũng tốt, ta sẽ làm mai cho đứa con gái của hai người, sau này trưởng thành sẽ gả cho đứa bé trai ở thôn chúng ta là ổn thỏa!” “Không biết tính tình đứa bé ấy như thế nào? Người nhà ra sao nhỉ?!” An-na sốt ruột hỏi. “Đứa bé vẫn chưa lớn mà, vấn đề này nói đến thì còn quá sớm! Chờ sau khi chúng ta qua bên đó yên ổn rồi nói đến việc này sau!” Lộ-tát khuyên giải an ủi.
 
Lúc họ bắt đầu khởi hành, thuyền đi rất thuận lợi, khi gần đến bên bờ, đột nhiên nổi lên một cơn gió lớn. Ông cụ đã dùng hết sức lực của mình mới làm cho thuyền cập bờ được. Cả nhà An-na lên bờ được không lâu, ông cụ đã mắc phải bệnh nặng, liền qua đời. Họ đã khóc rất thương tâm. Điều này tạm thời chúng ta sẽ không đề cập tới.
 
Mấy năm trôi qua, trong nhà An-na có nuôi một số con gà, Lộ-tát thường ngày đem trứng gà và một số thứ khác ra bán để duy trì cuộc sống.
 
Chúng ta quay trở lại với gia đình nói đến lúc đầu. Vợ chồng họ từ khi nhận nuôi đứa bé thì đã rất phấn chấn, thế là nỗ lực gây dựng sự nghiệp, ra sức kiếm tiền. Khi đứa bé được 13, 14 tuổi, gia đình họ đã tương đối giàu có. Thỉnh thoảng cậu bé lại dắt một con chó nhỏ đi ra ngoài chơi. Một buổi trưa nọ, cậu lại dắt con chó đi ra ngoài, lúc ấy ở ven đường, con chó nhìn thấy một con gà trống màu đỏ to lớn dẫn theo mấy con gà mái đi kiếm ăn. Thật ra con chó nhỏ này
đã ăn no rồi, chỉ là muốn chơi đùa với mấy con gà, nhưng bầy gà không chịu được, sợ hãi bỏ chạy, con chó nhỏ chạy theo. Con gà trống trong lúc hoảng loạn đã chạy về đến nhà. Khi chạy về nhà, con gà bay vào trong chuồng của nó, con chó chỉ có thể hướng vào đó mà sủa. Điều này đã làm kinh động đến cô bé ở trong nhà. Cô bé đi ra khỏi phòng để xem xem, nhìn thấy thế thì có phần tức giận nói: “Cậu kia, chó nhà cậu sủa cắn gà nhà tôi, cậu không quản còn đứng đó vui vẻ mà nhìn! Thật là bực bội! Cậu bé nghe thấy cô bé nói như thế, thấy mình không hợp lý, liền nhanh chóng tươi cười: “Mình xin lỗi, con chó nhà mình chỉ muốn chơi đùa với mấy con gà một chút thôi, nó không phải muốn làm hại chúng đâu. Ô? Người nhà của bạn đâu rồi? Trước đây mình có nghe hàng xóm nói, có một cụ già đi ra biển và đã mang về ba người, phải chăng chính là nhà của bạn?!” Từ khi đến đây cô bé cũng chưa nhìn thấy qua một người đồng lứa với mình, vì thế sau khi trông thấy cậu bé này đồng lứa với mình cô bé từ từ đã bỏ đi cảm giác dè chừng. Thế là hai người dần dần trở thành bạn thân của nhau.

 
Thời gian dần qua, họ đều đã lớn lên. Tại thời điểm cô bé được 16 tuổi, mẹ của cô đã bị một cơn trọng bệnh, trong cơn bệnh sắp không qua khỏi, người mẹ gọi cô đến gần bên giường và nói: Con mau đi tìm cậu bé kia đến đây, ta có lời căn dặn hai con. Cô bé vội vã chạy đi, chỉ một lát sau, không chỉ dẫn theo cậu bé đến, mà cha mẹ của cậu bé lẫn cả hàng xóm làng giếng cũng đến! Lúc này người mẹ yếu ớt một bên nắm lấy tay cô bé, một bên nắm lấy tay cậu bé nói: “Các con, các con đã có thể yêu mến nhau, có lẽ cũng nên trở thành người một nhà rồi! Ta cũng sắp đi rồi, trước khi đi, ta muốn nói với hai con hai điều: Thứ nhất, đứa con gái của ta là được Thần ban cho, không phải do ta sinh ra. Hơn nữa trước khi ta và cha của nó nhặt được nó, có người, có thể là do điểm hóa của Thần, nói rằng, mang đứa bé này xuống đây là để nó được rèn luyện, không phải để sống [bình thường] trong [thế giới] con người này. Thứ hai, nếu hai con thật lòng yêu mến nhau, thì hay mau mau kết hôn đi, cũng là để tỏ rõ một tâm nguyện này của ta, sau khi ta đi, cũng là mang đứa con này giao phó lại cho con và gia đình con!” Nói đến đây An-nan liền khóc, mọi người xung quanh đều khóc theo! Lúc này Lộ-tát vừa khóc vừa nói: Bệnh của em sẽ mau khỏi thôi! Sẽ mau khỏi thôi! Lúc này An-na lắc đầu vô lực, buồn bã nói, không chỉ em sẽ ra đi nhanh chóng, mà anh rồi cũng như thế, đến lúc ấy, nếu như con gái chúng ta vẫn chưa kết hôn, nó sẽ trở thành cô nhi, chúng ta sẽ hổ thẹn với sự chúc thác của vị Thần năm xưa!
 
Lúc này nghe thấy người cha của cậu bé nói: “Nếu hai người không chê, hôm nay nhân lúc cha mẹ hai bên cùng với hàng xóm láng giềng đều có mặt ở đây, chúng ta hãy cử hành hôn lễ cho hai đứa đi!” “Không còn gì tốt hơn”, Lộ-tát sảng khoái đáp lời.
 
Cứ như thế, cậu bé và cô bé đã ở trước giường bệnh của An-na mà cử hành một hôn lễ giản dị nhưng rất trang trọng và nghiêm túc! Hai bên đã nguyện rằng: đời này kiếp này vĩnh viễn không chia lìa!
 
Lúc này có rất nhiều hàng xóm láng giềng vui mừng đến rơi lệ, vì nguyện vọng của một người mẹ, cũng là vì tâm trách nhiệm của một người mẹ đã nghiêm khắc thực hiện sứ mệnh của mình (chăm sóc đứa con)! Lúc ấy bên ngoài cửa sổ không biết tự khi nào bầu trời đã lất phất cơn mưa phùn, phải chăng đây là sự chân thành của người mẹ đã cảm động đến ông trời?! Trong lúc mọi người xúc động, chỉ thấy đôi mắt của An-na dần dần nhắm lại, rời khỏi nhân thế! Mọi người lại một hồi đau buồn, cô bé và cậu bé đã khóc ngất đi tỉnh lại! Đúng lúc này, chỉ nghe trên bầu trời dường như có tiếng nói, càng ngày càng rõ ràng: “An-na đã hoàn thành xong sứ mệnh của mình, dùng mọi thứ của mình để chăm sóc cho đứa bé này, cô ấy hiện nay cần phải quay về, các ngươi không n&ec
irc;n đau buồn, Lộ-tát cũng sẽ nhanh chóng rời khỏi nhân gian trở về trời, các ngươi hãy nhớ kỹ bất luận khi nào cũng đều phải có thiện tâm, có tâm trách nhiệm, nghìn vạn lần không nên sản sinh ra bất cứ tâm bất hảo nào, hãy nhớ lấy!” Nghe đến đây, sự đau buồn của mọi người mới giảm nhẹ đi một phần.

 
Khoảng một tháng sau, Lộ-tát đã rời khỏi thế giới này.
 
Sau khi cậu bé và cô bé kết hôn, họ rất cần kiệm, lại rất giỏi giang, cứ thế 10 năm trôi qua, gia đình của họ đã trở thành một tiểu chủ nông trường có rất nhiều ruộng đất. Trong nhà có rất nhiều bài trí, hiện tại tôi còn nhớ nhà họ có ba cái lò sưởi, mặt ngoài có một số gỗ sồi màu, còn khắc những hoa văn rất đẹp. Những đồ trang trí khác cũng rất tinh xảo và cầu kỳ.
 
Sau đó họ sinh được một đứa con trai, đứa bé này lớn lên dáng vẻ rất anh tuấn. Lúc cậu được 13 tuổi, nơi này phát sinh một cuộc chiến tranh, chiến tranh đã chia cách gia đình của họ. Cậu bé này được một người tướng lĩnh quân đội bắt gặp, và mang về, ông tự mình dạy dỗ võ nghệ và văn hóa cho cậu bé. Cậu bé này vô cùng thông minh, bất cứ việc gì vừa nhìn qua thì đã lĩnh hội được. Gần 10 năm trôi qua, cậu bé đã [trở thành một chàng trai] bắt đầu dẫn binh lính đi giao chiến, tại chiến trường đã liên tiếp lập chiến công. Một lần chàng trai được quốc vương triệu kiến, được con gái của quốc vương để ý, thế là chàng trai đã cưới công chúa, và cũng trở thành nguyên soái của quốc gia này!
 
Chàng trai cũng là một người có tình có nghĩa, lúc nhàn hạ luôn luôn nhớ đến cha mẹ, vì thế anh thường xuyên phái người đi khắp nơi để hỏi thăm tung tích của cha mẹ, nhưng dường như biệt tăm biệt tích. Thật ra có lúc đã có chút manh mối, nhưng quốc vương vì không muốn cho quần thần biết được gia cảnh của anh mà chê cười, cho nên đã hạ mật lệnh, không để bất cứ ai nói cho anh biết được tung tích của cha mẹ. Thời gian dài trôi qua, anh ta dần dần cũng đã mất hết hy vọng. Hơn nữa công chúa và quốc vương đối với anh cũng rất tín nhiệm, cho nên về sau anh cũng không còn đi tìm nữa. Anh thường mong rằng, nếu như có kiếp sau, anh vẫn muốn làm con của cha mẹ, hơn nữa vĩnh viễn không thể lại chia lìa cha mẹ nữa… Nói về phía bên kia. Lúc người mẹ bị loạn binh tách rời, cô phát hiện chồng và con đều không còn nữa, nhất thời nghĩ quẩn chạy đến bên bờ biển nhảy vào dòng nước cuồn cuộn của biển Baltic.
 
Tiếc rằng số mệnh của cô chưa tuyệt, vừa lúc ấy có một người ngư dân trẻ tuổi đi ngang qua, và đã cứu cô sống cô, bởi vì lúc này trên đất liền đang loạn lạc, thế là anh ta đã chèo thuyền vào trong biển, dừng lại trên một hòn đảo nhỏ.
 
Lúc cô tỉnh dậy, cô đã khóc lóc kể về những gì vừa mới trải qua cho người ngư dân. Anh ta rất cảm thông cho cảnh ngộ, hơn nữa nhìn thấy cô gái rất xinh đẹp nên đã tỏ lòng yêu mến. Nhưng cô gái hoàn toàn không tiếp nhận anh ta. Anh rất kiên quyết những cũng không miễn cưỡng. Dù sao cũng chăm sóc cho cô gái rất tốt, không hề có ý nghĩ nào khác. Nhiều năm về sau, một lần anh ngư dân ra biển đánh cá, anh gặp được một vài người quen, và đã hỏi thăm họ về tin tức của người con và chồng của cô gái, trong đó có một người nói: Chồng của cô ta thì chúng tôi không biết; đứa bé kia thì nghe người ta nói, hình như đang là nguyên soái và còn cưới công chúa nữa, hiện tại rất là oai phong đấy! Sau khi trở về, anh ngư dân nói với cô gái về những gì anh nghe thấy. Cô cười rất vui vẻ nói: Con của tôi đã có tiền đồ rồi, tôi cũng không thể đi nhận nó, để cho người khác khỏi chê cười!
 
Ngày hôm sau, cô đã làm rất nhiều món ăn, hai người đã ăn rất vui vẻ. Ăn xong, người ngư dân đã đi đánh cá, còn cô vì đã quá nhớ thương chồng và con, vì vậy đại não sinh ra ảo giác, liền cảm thấy con trai đang ở trên biển gọi mình, thế là cô từ từ tiến thẳng vào những cơn sóng cuộn trào mãnh liệt của đại hại…
 
Người ngư dân trở về hiển nhiên đã rất đau khổ, nhưng anh nghĩ lại, trong lòng của cô chỉ có chồng và con của mình, biết được tung tích đứa con đã thất tán nhiều năm, xem như cũng đã hoàn thành được tâm nguyện, trên thế giới này xem như cũng không còn vướng mắc điều gì nữa..
 
Nói về người chồng. Từ khi anh bị loạn binh chia cắt vợ và con, anh bị một đám thổ phỉ bắt cóc đưa đến một nơi rất xa ở trong núi. Thừa lúc người khác không chú ý anh đã trốn thoát, bởi vì nơi ấy núi non trùng điệp, khắp nơi đều là núi, nên anh đã ẩn náu trong một hang động cổ xưa sâu trong núi. Mỗi ngày đều ngây người nhìn ra hang núi. Trong lúc không có gì để ăn nữa, thì đã xuất hiện một bà lão ngoài bảy, tám mươi tuổi. Bà cụ thường ngày cho anh một chút thức ăn, còn thường xuyên khuyên nhủ anh, khiến cho anh được nhẹ lòng hơn. Cứ như thế đã trải qua 15 năm, vào một ngày bà cụ dặn dò anh ngày hôm nay không được xuống núi, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng lúc ấy dường như có một lực lượng nào đó dẫn dắt anh ta phải xuống núi. Khi bà cụ đi rồi, anh ấy tự mình đi xuống núi, vừa mới đi ra không xa, thì một khối đá to lớn không biết từ đâu rơi xuống, rơi xuống ngay đầu của anh ta, và anh ta đã chết, thế là đã rời khỏi kiếp sống này. Thật ra bà lão chính là sơn Thần của ngọn núi này, bà có thể biết được một số sự việc, nhưng năng lực lại có hạn. Thọ mệnh của anh ta đã đến, thì buộc phải rời khỏi nhân gian. Vậy nên mới xuất hiện sự tình như thế.
 
Lời kết:
 
Đứa bé gái được nhặt trong bài viết trên chính là vợ của tôi, tôi chính là đứa bé trai. Còn đứa bé sau khi cưới công chúa và trở thành nguyên soái, thì đã từng làm con của chúng tôi rất nhiều lần. Có thể thấy được duyên phận thật sự là duyên kết đời đời, trải qua bao nhiêu năm tháng bao nhiêu thời đại cũng không hề biến mất, hãy trân trọng! Hỡi các bạn!
 
Dịch từ: http://www.zhengjian.org/zj/articles/2007/7/16/44837.html
 

x