1 lần hồn lìa khỏi xác, “giáo sư vô thần” thay đổi đức tin
Giáo sư người Mỹ Howard Storm trước đây từng là người vô thần, nhưng sau một trải nghiệm cận tử khi bị hôn mê vì thủng dạ dày, đức tin của ông đã hoàn toàn thay đổi.
“Tôi [đã] là người rất vô thần”. Đó là câu nói của Howard Storm, trước kia là giáo sư nghệ thuật chính thức của Đại học Northern Kentucky từ khi 27 tuổi. “[Khi đó] tôi là một giáo sư đại học được xem là ‘biết tất cả’, và trường đại học là một trong những nơi có những người đầu óc khép kín nhất”.
Tuy nhiên, một trải nghiệm đã khiến cuộc đời ông thay đổi hoàn toàn. Ông vẫn còn nhớ…
***
Trong ngày cuối cùng của chuyến lưu diễn nghệ thuật ở châu Âu kéo dài 3 tuần do ông lãnh đạo khi ông còn dạy ở trường đại học, nhóm của ông thăm nhà và phòng tranh của họa sĩ Delacroix rồi trở về khách sạn ở Paris. Trong lúc Howard đang đứng trong phòng với vợ và một sinh viên khác, đột nhiên ông hét lớn và đau đớn ngã xuống sàn.
“Tôi bị thủng tá tràng”, ông nhớ lại. Ông quằn quại đau đớn trên mặt đất, la hét còn vợ ông gọi bác sĩ. “Họ nói tôi cần phải được phẫu thuật ngay lập tức. Tôi được cho biết nếu họ không thể phẫu thuật để chữa trị trong vòng 5 giờ đồng hồ, có thể tôi sẽ chết”.
Không may cho Howard là vụ này xảy ra vào ngày thứ Bảy tại Pháp – nước có chương trình y tế quốc doanh, không bác sĩ nào làm việc vào thứ Bảy. Người ta đặt ông trên cái giường không có khăn trải và gối, cũng không cho thuốc giảm đau. Ông đã đợi ở đó suốt 10 tiếng đồng hồ. Trong khi đó, dịch ruột đã chảy vào khoang bụng, và chẳng mấy chốc sẽ dẫn đến viêm màng bụng, sốc nhiễm trùng và tử vong.
Ông sợ hãi khi suy nghĩ về cái chết. “Tôi rất sợ chết vì nó có nghĩa là đèn tắt và hết phim. Thật là kinh khủng khi nghĩ đến ở tuổi 38, cái tuổi mà tôi cảm thấy mạnh mẽ và thành công trong cuộc đời, thì tất cả lại kết thúc một cách đáng tiếc và nhục nhã đến vậy”, ông nói. Howard đã vĩnh biệt vợ mình, nhắn gửi lời chào từ biệt với bạn bè và gia đình rồi mất ý thức. Một lát sau, ông trải nghiệm hồn lìa khỏi xác rất lạ. Ông thấy mình đứng cạnh giường, không thấy đau dạ dày nữa. Ông cảm thấy sống động hơn bao giờ hết, những giác quan của ông cũng có vẻ nhạy cảm hơn bình thường.
Ông cố gắng giao tiếp với vợ và một người khác trong phòng, nhưng họ không đáp lời làm ông bực mình. Đột nhiên, ông nghe tiếng vài người ngoài căn phòng gọi tên ông. “Hãy đi theo chúng tôi. Nhanh lên, đi thôi”, họ nói. Howard bước tới cửa và hỏi: “Các anh có phải là người của bác sĩ không? Tôi cần phải được phẫu thuật. Tôi bị bệnh và tôi đã chờ rất lâu rồi”.
Một người trong họ nói: “Chúng tôi biết tất cả về ông. Chúng tôi đã đợi ông. Đến lúc đi rồi. Nhanh lên”. Howard rời khỏi phòng và bắt đầu cùng họ đi xuống một hành lang vừa dài vừa tối. “Họ đã đưa tôi đi một quãng đường dài qua một khoảng không gian màu xám ngày càng tối hơn”, ông nhớ lại.
“Chúng ta đang đi đâu đây?” ,Howard hỏi. “Tại sao lại đi lâu quá vậy? Tên bác sĩ là gì?”. “Câm đi!”, một người nói. Người khác nói: “Im lặng đi, đừng hỏi nữa”. Howard càng sợ hãi, lo lắng hơn và mất lòng tin vào mấy người dẫn đường. “Cuối cùng thì mọi thứ xung quanh tôi tối đen, tôi đã rất sợ và nói tôi sẽ không đi xa hơn nữa. Tôi muốn quay về”.
“Ông gần đến rồi”, có người trả lời. Howard đứng lỳ ra đó và cứng rắn nói: “Tôi không đi nữa”.
Một cuộc chiến xảy ra
Những người dắt ông đi bắt đầu xô đẩy ông. Howard chống cự lại nhưng họ đông hơn ông nhiều. Ông kể: “Chúng tôi đã đánh nhau kịch liệt nhưng rồi tôi bị đánh tơi bời… Chủ yếu là họ cắn xé tôi. Việc này diễn ra một lúc lâu”.
Trong lúc nằm bất động, hoàn toàn kiệt sức, ông ngạc nhiên với giọng nói nhỏ nhẹ trong đầu mình: “Hãy cầu nguyện Chúa”. Ông nghĩ: “Tôi không muốn cầu nguyện. Tôi thậm chí còn không tin Chúa nữa”. Nhưng rồi, ông lại nghe tiếng nói đó lặp lại lần thứ hai. “Tôi đã cố gắng nhớ lại những điều mà tôi đã học thuộc lòng khi còn rất nhỏ”, ông nói. Ông cố gắng suy nghĩ về một điều nào đó để có thể cầu nguyện.
Sau đó, ông cũng nói được câu: “Chúa là Đấng chăn giữ tôi, và tôi sẽ chẳng muốn …”. Khi những người xung quanh nghe thấy ông đang cố gắng cầu nguyện thì bọn họ trở nên tức giận. Nhưng Howard nhận thấy có điều rất lạ. Đó là ông càng cầu nguyện thì họ càng tránh xa ông. Mạnh dạn hơn, ông bắt đầu hô lớn những câu và đoạn của “The Lord’s Prayer” (bài Cầu Nguyện Chung) và “God Bless America” (Chúa Ban Phước cho Hoa Kỳ). Cuối cùng, ông gào lên bất kỳ lời nào của Chúa mà ông có thể moi móc ra được sâu thẳm trong trí nhớ của mình.
Điều này dường như có hiệu quả! Ngay trong bóng tối, ông cũng có thể thấy họ trốn chạy hết, nhưng cũng không chạy quá xa. Trong khi nằm đó, Howard bắt đầu xem lại đời mình. “Tôi nhận ra là tôi đã sống một cuộc sống vô nghĩa và đi xuống ống cống của vũ trụ”. “Tôi bỏ lỡ những gì đáng sống nhất trên cuộc đời này. Tôi xứng đáng nhận những gì mà tôi nhận và những người tấn công tôi cũng là những người như tôi…”, ông nghĩ. Cảm giác tự ghét bản thân và thất vọng tràn ngập tâm trí của ông.
Tiếng kêu cứu
Rồi ông hét lên trong bóng tối: “Chúa Jesus ơi, xin cứu con!”. Sau đó một luồng ánh sáng đến, chữa lành những vết thương và đưa ông đến một nơi tràn ngập tình yêu thương. Họ cho ông xem lại cuộc đời mình.
“Đó là một trải nghiệm kinh khủng vì cuộc đời của tôi đã xuống dốc sau tuổi vị thành niên. Tôi thấy mình trở thành một người ích kỷ, không có tình yêu thương. Tôi trở thành một giáo sư nghệ thuật thành công và có tiếng ở tuổi 27, lại làm trưởng khoa, nhưng tôi cũng là một kẻ khó ưa”. Thước phim tua trong đầu, ông thấy mình là một người nghiện rượu nặng và phạm tội ngoại tình.
Họ cũng trả lời nhiều câu hỏi của ông về cuộc đời, chiến tranh và vai trò của nước Mỹ… Cuối cùng, Howard hiểu rằng ông cần phải quay trở lại và sống cuộc đời tốt hơn.
Vào lúc 9 giờ sáng, Howard quay trở lại bệnh viện ở Paris. Ông mất ý thức trong vòng 30 phút. Khi Howard mở mắt, ông nghe thấy y tá nói: “Bác sĩ đã đến bệnh viện và họ sẽ phẫu thuật cho ông”.
Khi sức khỏe hồi phục, Howard bắt đầu nghiền ngẫm Kinh Thánh. Sau này Howard trở thành mục sư cho một nhà thờ ở Covington, bang Ohio của Mỹ. Ông cũng viết cuốn sách “My Descent Into Death” (Đi vào Cõi Chết) để kể về trải nghiệm giữa sự sống và cái chết của mình.
>>> Cô dâu lạ trong lễ tân hôn: Một đám cưới bị quấy nhiễu vì âm khí
>>> Hàng loạt dự ngôn, tiên tri, hiện tượng siêu thường đều nói tới một đại sự (Phần 1)
Hồng Liên (st)