Nhân quả - Luân hồi

Kẻ ngu muội đập chùa phá miếu, 30 năm sau tai họa liên miên không ai trốn thoát

Đăng lúc 8:26 AM 13/12/2016 0 0

CÙNG CHỦ ĐỀ

Vụ ám sát Kim Jong-nam

Trong thời Đại Cách mạng Văn hóa, rất nhiều đền chùa tại Trung Quốc đều đã bị Hồng vệ binh đập phá, gây nên thảm cảnh một thời. Những người từng tham gia vào phong trào “Diệt Phật” này, cuối cùng đều có kết cục vô cùng bi thảm.

đập chùa miếu, phá tứ cựu, báo ứng,

Diệt Phật chính là hủy diệt bản thân, nhân quả xưa nay nào có bỏ qua ai? (Ảnh: Internet)

Vì để tránh cho người trong cuộc đọc được bài viết này mà đau lòng, nên đã giấu đi địa điểm thật sự, lấy “Thánh địa Phật giáo” để thay thế.

Thời gian mùa xuân năm 1999, tôi đến “Thánh địa Phật giáo” dập đầu dâng hương, thuận tiện cũng du ngoạn tham quan nơi đó. Trong một tự viện khá lớn, tôi đã gặp được trụ trì của ngôi chùa này (trước lúc xuất gia ông ấy và tôi là người cùng làng, hơn nữa còn khá thân với bố tôi).

Sau khi dùng xong cơm chay, bèn đến hiên nhà của ông trò chuyện. Trong lúc trò chuyện, có một người đàn ông khoảng 50 tuổi có chuyện đến tìm trụ trì, bởi tôi và trụ trì khá thân nhau, họ trò chuyện cũng không có tránh né tôi, và từ trong ngữ khí trò chuyện có thể nghe ra được trụ trì và ông ta cũng khá thân nhau.

Nội dung đại khái của cuộc trò chuyện là, người đàn ông này muốn đem bức tượng Phật bằng ngọc thỉnh được từ Miến Điện đến ngôi chùa này cung phụng, xin trụ trì kiếm giúp một vị trí để thờ cúng.

Còn ý của trụ trì là không còn vị trí để thờ nữa, nếu như ông ấy đã có lòng thì hãy lấy hình thức “công đức” quyên tiền vào chùa, nhà chùa sẽ ghi danh, tụng kinh cho ông. Cuối cùng, cuộc đàm luận không thành, người đàn ông đó liền hậm hực bỏ về.

Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, tôi bèn hỏi người trụ trì, tại sao ông ta nhất định phải thỉnh một tượng Phật đến đây thờ cúng? Thì ra, người đàn ông này là một Hồng vệ binh trong thời Đại Cách mạng Văn hóa, khi phong trào Đại Cách mạng Văn hóa bắt đầu đã từng cùng với ba, bốn chục Hồng vệ binh, dân binh trong nhóm của ông ta kéo đến “Thánh địa Phật giáo” này, đập chùa phá miếu, hủy hoại tượng chư Phật, Bồ Tát trong chùa.

30 năm trở về sau, những người đã từng tham gia phong trào “Phá Tứ Cựu” đến “Thánh địa Phật giáo” phá hủy tượng chư Phật, Bồ Tát đều không một ai thoát khỏi báo ứng: người thì bị điên, người thì bị tàn phế, người thì mất mạng, người thì bị bắn chết, gần như đều đã mất mạng, chỉ còn lại người đàn ông này còn may mắn một chút, chưa có xảy ra chuyện gì lớn (có thể là bởi ông ta nhiều năm nay đã kiên trì thắp nhang bái Phật cũng nên). Hơn nữa mấy năm trước dẫn theo con gái, con rể của mình theo ngành vận tải, đã phát tài lớn, ngày tháng cũng rất sung túc.

Năm 1997, cô con gái nhiều năm vốn không mang thai (ông ta chỉ có một cô con gái này) còn sinh hạ một bé trai cho gia tộc. Năm 1998, cô con gái và con rể dẫn theo đứa trẻ ra bên ngoài chở hàng, trong lúc xếp hàng chờ qua trạm cân, bởi trời quá nóng nực, đứa trẻ đòi uống nước, người mẹ ôm đứa trẻ xuống xe mua nước uống.

Xuống xe chưa được 5 phút, chiếc xe phía trước bắt đầu chuyển bánh, cha của đứa bé cũng cho xe chạy theo, vừa mới chuyển bánh, thì nghe “bịch” một tiếng, xuống xe xem thử, đứa con nhỏ vừa mới biết đi không lâu máu thịt nát bét nằm dưới bánh xe sau …

Người đàn ông này thuộc gia tộc đơn truyền, bố mẹ ông chỉ một người con trai độc nhất. Còn ông thì lại chỉ có một cô con gái duy nhất, chỉ có cách tìm người ở rể mới mong có thể tiếp tục hương hỏa. Nào ngờ, tất cả niềm vui, lại chỉ giống như hoa quỳnh sớm nở tối tàn.

Ôm theo tâm trạng đau đớn và hối hận, ông ta đi đến “Thánh địa Phật giáo” mà ông ta đã đập phá 30 năm trước, muốn lấy việc “gieo trồng” một thiện nhân mong sao có thể đắc được một thiện quả!

Đây há không phải là một câu chuyện báo ứng, có tiền nhân đập phá chùa chiền, nên mới có hậu quả – đoạn tuyệt hương hỏa rành rành ngay trước mắt hay sao? Đây vốn không phải là tôi vui mừng trước nỗi đau khổ của người khác, bản thân tôi cũng rất đồng tình với người trong cuộc.

Nhưng tôi nghĩ, đứa bé bị xe tải cán chết ấy hẳn cũng là người “chịu nghiệp báo chung” đến đầu thai, có lẽ chính là Hồng vệ binh năm xưa cùng đập phá tượng Phật đã chết trước, về sau bởi mối quan hệ nợ nần chưa hoàn trả xong nên chuyển sinh thành cháu trai của ông ta đến để đòi nợ, nhưng lại khó tránh khỏi báo ứng đập chùa phá miếu, hủy hoại tượng Phật mà bị thịt nát xương tan!

Những kẻ phàm phu phần nhiều đều không hiểu được đạo lý rằng diệt Phật chính là hủy diệt bản thân, nhưng thử hỏi nhân quả xưa nay nào có bỏ qua ai? Thiết nghĩ trong tâm người trong cuộc có thể đã bắt đầu hiểu được bản thân đã gặp báo ứng, nếu không tại sao lại đến chùa này…

Theo Secretchina

posts2143393772552540.jpg (350×456)