• TINHHOANET

Xót xa vị giáo sư già bị bỏ đói ngoài ban công suốt hơn 20 ngày

Do nhiều ngày không liên lạc được với cha, cô con gái ở xa quyết định gọi cảnh sát đến phá cửa vào bên trong. Câu chuyện diễn ra sau đó khiến những người chứng kiến không khỏi nhói lòng, xót xa, khó hiểu và phẫn nộ.

Một sự việc được phát hiện vào chiều ngày 26/9 tại khu vực trường Đại học Chiết Giang – Ngự Tất, thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang đã khiến người dân nơi đây không khỏi bàng hoàng, kinh ngạc và tự đặt câu hỏi về tình nghĩa thời nay.

Một cụ ông 85 tuổi, từng là giảng viên trường Đại học Chiết Giang, Trung Quốc đã bị bỏ đói ngoài ban công suốt hơn 20 ngày sau khi cụ bị ngã và không thể đứng dậy vào nhà.

Người vợ ngồi trong nhà, nhất định không mở cửa

Ngôi nhà của hai vợ chồng già.

3 giờ chiều ngày 26/9, khi phóng viên trang tin WangYi có mặt tại nhà của đôi vợ chồng già nói trên, bên ngoài ngôi nhà đã đông nghẹt người, ai nấy đều hướng ánh mắt lên phía trên ban công tầng 3 của ngôi nhà.

“Nhiều ngày nay tôi đã không nhìn thấy ông cụ rồi, phải đến nửa tháng có dư, trước đó ngày nào ông cụ cũng ra ngoài”, một người hàng xóm cho hay. “Vợ chồng ông cụ dù tuổi đã cao song sức khỏe vẫn khá tốt, không hiểu sao suốt nhiều ngày qua không thấy ra khỏi nhà”.

Bên ngoài ngôi nhà ba tầng của đôi vợ chồng già, người con gái và một viên cảnh sát liên tục gọi cửa. Viên cảnh sát gọi lớn: “Bác gái ơi, mau mở cửa ra. Tôi là người của đồn cảnh sát, đến hỏi thăm sức khỏe hai bác một chút thôi”.

Từ bên trong, tiếng người phụ nữ nói vọng ra: “Không cần, chúng tôi đều khỏe, mai các anh hãy đến”.

Đến lúc này, người con gái của họ đành phải yêu cầu cảnh sát phá cửa. Do không thể tiếp tục thương lượng với cụ bà trong ngôi nhà, cảnh sát đành phải gọi thợ khóa đến phá khóa giúp.

Nghe thấy tiếng phá khóa ầm ĩ, cụ bà tiếp tục lên tiếng phản đối nhưng nhất quyết không mở cửa.

Người bạn đời già nua nằm trần truồng ngoài ban công

3 giờ 40 phút chiều, khóa cửa mới được phá. Bên trong ngôi nhà là một sự yên tĩnh đến đáng sợ. Lối đi trong nhà chất đầy những đồ vật linh tinh.

Cụ bà đeo một cặp kính, nét mặt vô cảm ngồi trên chiếc ghế trong phòng khách, nhìn nhóm người đi vào nhà.

“Cụ ông đâu ạ”, viên cảnh sát hỏi. Người vợ quay đầu lại, không trả lời, tay kéo chặt sợi chỉ trắng. Viên cảnh sát đi từ phòng ngủ ra thẳng ban công, đột nhiên hô lớn: “Ở đây, mau gọi cấp cứu”.

Lúc bấy giờ, mọi người trong phòng mới đổ xô ra ban công, đứng chôn chân trước những gì họ chứng kiến.

Cụ ông nằm trên nền ban công, xung quanh vương vãi đồ đạc bẩn thỉu, trên người không một mảnh vải che thân, hai đùi khẽ rung nhẹ.

Do không thể nhúc nhích nên ông cụ đại tiểu tiện ngay tại chỗ nằm, 10 đầu ngón tay đều dính phân và nước tiểu. Cả một khu ban công vì thế mà nồng nặc một mùi hôi thối.

Cô con gái họ Thương (họ đã được thay đổi) run rẩy cất tiếng gọi “bố ơi”. Cô cho biết, khoảng nửa tháng trước cô có gọi điện cho bố nhưng không ai nghe máy.

“Tôi làm việc tại Tây An. Ông cụ là bố tôi, người ngồi trong phòng khách là mẹ kế. Tôi rất ít đến đây vì nơi này không phải nhà tôi”, cô gái cho hay.

Cũng theo lời cô con gái ông cụ, trước đây mỗi lần đến Hàng Châu, cô cũng chỉ mời bố ra ngoài ăn cơm. Lần gần đây nhất hai cha con gặp nhau là dịp đầu năm mới.

Đã từng cản trở cảnh sát phá cửa

Cụ ông được phát hiện nằm liệt trên sàn ban công bẩn thỉu trước khi được xe cấp cứu đưa vào bệnh viện.

Sự việc này khiến hàng xóm nhà ông cụ vô cùng sửng sốt và kinh ngạc. “Tôi thấy vợ ông cụ là người khá tốt, cư xử với người khác cũng nhẹ nhàng, điềm đạm”, một cô gái hàng xóm cho hay.

Cũng theo cô này, vào một buổi tối trong tuần trước đó, đã có người đến gõ cửa, nói là đồng nghiệp của bà cụ. Cô gái cũng giúp gọi cửa những bên trong không có người trả lời.

Về sau, người này đã gọi cảnh sát và tìm người phá cửa. Tuy nhiên, khi cửa đã phá được một nửa thì tiếng người phụ nữ cao tuổi từ bên trong vọng ra, nói mình khỏe, mong là không bị ai làm phiền.

“Khi đó bà cụ nói là mình rất khỏe, ông cụ đến nhà người thân không có nhà, bà đã đi ngủ rồi nên có gì hôm sau đến”, cô gái hàng xóm thuật lại. Cảnh sát nghe vậy mới yên tâm ra về.

Tại phòng khách, vợ ông cụ vẫn ngồi yên trên ghế, không nói nửa lời.

“Tại sao ông cụ lại ở ngoài ban công, bà không cho ông ấy ăn cơm sao? Ông cụ ở đấy bao nhiêu ngày rồi”, viên cảnh sát hỏi.

Lúc bấy giờ, cụ bà mới lên tiếng, giọng điệu mất kiềm chế: “Việc không phải do tôi gây ra, các người vào đây, tảng đá trong lòng tôi cũng được gỡ xuống, là do ông ấy tự đi ra đó, sao tôi lại không cho ông ấy ăn chứ, ông ấy ăn còn nhiều hơn tôi đấy”.

Tiếp đó, cụ bà tiếp tục đay nghiến cô Thương: “Tôi đã nói không cho cô bước vào cửa nhà tôi, sau này tôi có chết đi thì căn nhà này cũng sẽ trả lại cho nhà trường”.

Một người hàng xóm già thấy vậy liền lên tiếng khuyên can: “Bà làm vậy là không được, sao lại để ông ấy thế này”. Tuy nhiên, người vợ già không tỏ vẻ ân hận gì, ngẩng cao đầu, nói đi nói lại một câu: “Một lời khó nói hết”.

Cũng theo lời bà cụ, hai ông bà già mỗi người ngủ một phòng, không liên quan gì đến nhau.

Trong phòng khách, đồ đạc để lung tung, bẩn thỉu hệt như cảnh tượng trong phòng ngủ của người vợ. Trong khi trong phòng ông cụ thì hoàn toàn ngược lại, sạch sẽ, ngăn nắp.

Ông cụ nằm ngoài ban công hơn 20 ngày

Hiện tại sức khỏe ông đã tốt hơn, nhưng những gì vừa trải qua có lẽ là vết thương không bao giờ liền sẹo trong lòng người đàn ông đã ở tuổi xế chiều.

Sau khi tiếp cận địa điểm được thông báo, các bác sĩ nhanh chóng đưa ông cụ đến bệnh viện cấp cứu. Lúc này, ông cụ hơi sốt, trên lưng nhiều chỗ chị hoại tử thấu xương.

Được đưa xuống đến dưới nhà, ông cụ mới khó nhọc mở được đôi mắt bị nhử dính chặt lại.

Những người hàng xóm không kìm được lòng trước cảnh tượng thương tâm, rơm rớm nước mắt.

Một người trong số đó từng là đồng nghiệp cho hay: “Trước đây họ đều là giảng viên trường Đại học Chiết Giang, kết hôn đã hơn 40 năm nay, thật không thể tưởng tượng là có thể xảy ra chuyện này”.

Tại bệnh viện, các bác sĩ cho biết, tình trạng của ông cụ tương đối nghiêm trọng, song rất may không nguy hiểm đến tính mạng.

Sau khi được cấp cứu, hiện sức khỏe ông đã dần khôi phục.

Thấy bố có vẻ khỏe dần, cô Thương mới hỏi đầu đuôi sao ông lại nằm ở ban công. Lúc này, cụ ông mới nói, là do mình đi ra ban công, không may bị ngã, không dậy nổi nên đành nằm ở đó, đói thì ăn chút bánh khô.

“Bà ấy có chăm bố không?”, cô con gái hỏi. Cụ ông mắt đỏ hoe, run run môi, gật đầu.

Theo soha.vn

 

x