Vụ 2 bé trai bị điện giật chết: Gia đình không có tiền làm đám ma cho con

Con hẻm nhỏ ngày nào rộn ràng tiếng cười của trẻ nhỏ, thì nay lại trầm lắng kỳ lạ, nhường chỗ cho tiếng khóc than của những người thân, người hàng xóm trước sự ra đi đột ngột của hai cậu bé đáng thương bị điện giật tử vong.

Con hẻm 188 đường Tam Bình (P.Tam Phú, Q.Thủ Đức, TP.HCM), nơi gia đình nạn nhân trong vụ điện giật có 2 bé tử vong ngày thường yên ắng, nay bỗng đông người ra vào. 

Vụ 2 bé trai bị điện giật chết
Gia đình nén nỗi đau, tổ chức tang lễ cho bé trai xấu số. (Ảnh: báo Tri Thức Trẻ)

Ông Trương Văn Hòa – cha bé Bình (đã tử vong), bé Ngọc (13 tuổi) – đang nằm cấp cứu tại bệnh viện cho hay, ông là người đầu tiên trong gia đình hay tin 3 bé nhỏ (trong đó có 2 đứa con mình) bị điện giật tại công trình đường Vành đai 2 (đường Ụ Ghe, P.Tam Phú) vào chiều 20/7.

Nhìn ba đứa nhỏ nằm bất động ở cồn đất, chỉ có đứa con gái lớn của anh Hòa là còn tỉnh táo để nói chuyện được. Kể cả lúc nguy hiểm nhất, con bé chỉ mới 13 tuổi mà đã có tinh thần kiên cường và biết hy sinh đến vậy. Thấy bố lao vào cứu mình, bé Ngọc dùng hết sức lực để hét: “Ba ơi kệ con đi, nguy hiểm lắm. Ba nói mọi người cứu 2 em trước đi” rồi giơ bàn tay nhỏ tím tái tỏ ý can ngăn.

Trái tim anh Hòa lúc ấy như thắt lại, chỉ biết lao vào kéo con ra. Anh lập tức cởi phăng chiếc áo khô đang mặc trên người làm tấm lót cách điện rồi kéo con trai và con gái ra khỏi chỗ đất ẩm. 

“Tôi rờ cái tay xuống coi có giật không, không thấy gì, tôi thấy an toàn rồi, hết giật rồi. Tôi mới đi tiếp, đi vô từ từ. Tôi đụng cái đầu bé Bo thì không thấy giật. Tôi lấy cái áo, kê lên, rồi bế Bo vô. Đưa ra thì hô hấp, tim vẫn còn đập. Còn con bé Ngọc thì nó đi rồi té đùng một cái, nó đi hết nổi luôn rồi”, ông Hòa nhớ lại.

Vụ 2 bé trai bị điện giật chết
Chiếc dép của Bình cùng kính cận của Ngọc tại h.i.ện, t.rườn,g, nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Xã Luận)

Cứ thế, anh và người hàng xóm kéo được 3 đứa trẻ ra khỏi bãi đất và đưa đi viện. Riêng bé Châu thì đã chết một lúc mới được kéo ra vì bị điện giật quá lâu.

Video: Long An Điện rơi trước cổng trường, 6 học sinh thương vong. (Nguồn: Belled Chumpes)

videoPlayerId=2e120d2ff

Một khu phố, 2 đám tang, 2 người bạn nhỏ ra đi trong cùng một ngày

Giờ đây người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh, tang thương bao trùm lên ngôi nhà của hai gia đình có đứa con vắng số. Mấy đứa trẻ hôm ấy dắt nhau đi chơi một lát thôi nhưng đau lòng thay khi trở về thì chỉ còn 2 đứa sống sót, trong đó bé Ngọc phải nhập viện.

Hai người bạn nhỏ, không sinh cùng ngày nhưng lại ra đi cùng nhau tại cùng một nơi. Người ta bảo trẻ con rất lương thiện, đúng là vậy thật, Bình cứu bạn mà qua đời gần bên cạnh bạn.

Vụ 2 bé trai bị điện giật chết
Hàng xóm đang tập trung giúp gia đình anh Hòa lo hậu sự cho con trai. (Ảnh: Afamily)

Trong cái nắng hanh hao của Sài Gòn một trưa tháng 7, anh Hòa với mái đầu điểm sương nghẹn ngào nhớ lại câu chuyện cứu các con trong tuyệt vọng. Tại nhà nhiều hàng xóm đang phụ giúp gia đình anh chuẩn bị để lo hậu sự cho con. 

“Khổ thân gia đình chú Hòa, nhà có hai đứa, có một thằng con trai duy nhất thì lại mất rồi, còn một đứa con gái thì cũng đang nằm điều trị trong viện. Nhìn cảnh này ai cũng xót”, một người hàng xóm chia sẻ.

Vừa chăm con gái nằm viện xong, lại quay trở về nhà lo hậu sự cho con trai đã mất, cả hai vợ chồng anh Hòa như kiệt quệ sức lực. 

Nhìn qua thi thể đứa con xấu số, chị Đặng Thị Thắm (43 tuổi, mẹ Bình, vợ anh Hòa) mếu máo khóc: “10 năm trời. 10 năm trời. 10 năm trời nuôi nấng. Vậy mà họ lại cướp con tôi đi lạnh lùng như vậy”. Cứ thế chị nằm mãi bên cạnh chiếc chõng đặt thi thể con trai đang nằm yên như chẳng muốn rời xa.

“Mặt trời dậy rồi, sao con không dậy, Bo ơi…”, giọng chị Thắm khản đặc. Chị thức gọi tên con cả đêm.

Những đêm liền ấy, nhà anh Hòa luôn có rất nhiều người tới thăm, mong sẻ chia mất mát thương đau. Tất cả đều là người lạ. Trong đoàn người ấy, có một người đến từ công ty nào đó mà anh Hòa cũng chẳng nhớ tên.

“Họ nói đến xin lỗi và chia buồn với gia đình tôi, rồi họ còn dúi cho tôi một cái phong bì. Chắc là tiền. Nhưng mà tôi không lấy. Nhà tôi sẽ không lấy gì hết. Cứ để công an vào cuộc”, người bố với mái tóc hoa râm kể lại, mắt vẫn còn đỏ hoe.

Chị Thắm sau đó lặng lẽ đi mua cho Bình một đôi giày mới, trắng toát bởi đã lâu rồi, em không có giày mới để đi. Anh Hòa cùng vợ cầm đôi giày nhỏ bằng lòng bàn tay, xỏ vào chân con rồi cẩn thận thắt một chiếc nơ thật xinh xắn. Người mẹ 43 tuổi không nhớ nổi lần cuối đi giày cho con là khi nào.

Vụ 2 bé trai bị điện giật chết
Chị Đặng Thị Thắm (43 tuổi, mẹ Bình) đi cho con đôi giày mới mua. (Ảnh: Xã Luận)

“Đôi giày này sẽ đưa con đến một chân trời mới an lành hơn, để con có thể vui sống muôn đời”, người phụ nữ thì thầm trong nụ cười đau đớn. Nước mắt chị nhỏ từng giọt trên đôi giày mới trắng tinh của cậu con trai mới chỉ sống vỏn vẹn 10 năm.

Trước giờ khâm liệm đứa con trai nhỏ, người cha 46 tuổi nhíu đôi mắt hằn sâu những vết chân chim, giọng anh vang lên đầy nổi bi ai khó tả: “Nhà có hai đứa, một đứa thì nằm bệnh viện, một đứa thì nằm đây. Giờ cũng chẳng còn gì nữa rồi”.

“Mẹ không cần tiền, con ơi…!”

Cách đó không xa còn có gia đình bé Châu, cũng đau thương không kém, do không có tiền nên cả hai vợ chồng đành phải đưa thi thể bé Châu về quê ở Ninh Thuận ngay trong đêm để lo hậu sự.

Chị Nguyễn Thị Diệp (44 tuổi) mẹ bé Châu cùng chồng là anh Lê Mậu Thời tại căn phòng trọ rộng khoảng 15m2 trong hẻm 188 đường Tam Bình (phường Tam Phú, quận Thủ Đức). Căn phòng chật hẹp hôm nao, nay đông đúc người thân, hàng xóm đến động viên mong hai vợ chồng chị sớm vượt qua nỗi đau, mất mát quá lớn này.

Vụ 2 bé trai bị điện giật chết
Chị Diệp gào trong ngây dại trước cái chết tức tưởi của con trai. (Ảnh: báo Vietnamnet)

Chứng kiến chị Diệp ngây dại trong phòng trọ, tay liên tục đập vào đầu mình nhiều người không kìm được nước mắt. Chị Diệp đã vĩnh viễn mất đi đứa con trai bé bỏng.

Một người chứng kiến cảnh gia đình chị Diệp lúc đến gặp con, xót xa kể: “Thấy thằng bé mất tại hiện trường, mẹ thằng bé khóc nấc. Chị cứ ôm chặt bé vào lòng không buông, cũng không cho ai đụng tới như sợ ai bắt mất con chị đi”.

Được biết gia đình chị Diệp và anh Thời nghèo lắm, cả hai đã thuê trọ sống ở đây được 6 năm rồi. Hàng ngày anh Thời đi làm hồ, còn vợ ở nhà nhận tỏi về bóc cho đại lý và nội trợ nuôi con nên cuộc sống hằng ngày vẫn khá bấp bênh. Nhưng dù nghèo khổ là thế nhưng vợ chồng chị vẫn hạnh phúc vì gia đình có đông đủ thành viên ở cùng nhau. Bé Châu là con trai đầu, còn kế sau là 2 bé gái. Vậy mà giờ vắng mất một người, không biết bao giờ mới có thể nguôi ngoai được khoảng trống trong lòng vợ chồng chị đây.

Nhớ hôm khuya 20/7, phía đại diện đơn vị thi công có đến và gửi lời chia buồn đến gia đình, đồng thời hỗ trợ tạm thời 50 triệu đồng cho gia đình lo hậu sự cho bé Châu. Tuy nhiên, chị Diệp từ chối nhận. Người mẹ lúc này khóc gào, liên tục gọi tên con. “Châu ơi, mẹ không cần tiền con ơi. Mẹ cần con. Mẹ cần con mà…”. câu nói chị Diệp đau như xé lòng.

“Tôi chỉ cần con thôi, bao nhiêu tiền cho đủ”, chị Diệp gục đầu xuống, tiếp tục khóc nấc.

Vụ 2 bé trai bị điện giật chết
Hiện trường xảy ra tai nạn. (Ảnh qua NLD)
Vụ 2 bé trai bị điện giật chết
Khu vực công trình xảy ra rò rỉ điện khiến 2 bé trai tử vong. (Ảnh qua 24h)

Chị Diệp đau đớn nói thêm: “Từ khi nghỉ hè, tụi nhỏ thường ra đây chơi. Dự án thi công san lấp mặt đường rất rộng, sạch sẽ. Công nhân ngày nào cũng làm việc và biết tụi nhỏ hay ra chơi đây, sao họ cẩu thả vậy? Lúc ra về sao không ngắt dòng điện ra chứ”.

Nghe tin dữ của cháu ngoại, mẹ chị Đặng Thị Thắm (mẹ bé Bình) cũng vội bắt chuyến xe khuya từ quê ngoại Nam Định vào Sài Gòn để kịp nhìn mặt cháu trai lần cuối. Bà kể đã vào ở chơi với cháu ngoại mấy tháng trời, mới về lại Nam Định một tháng thì nhận được hung tin. “Thường ngày tụi nó với mấy đứa trong khu hay ra công trình chơi. Thấy không hàng rào che chắn gì nên tôi vẫn hay la mắng đuổi tụi nó vô nhà. Ai ngờ mới về quê có một tháng…” 

Nhìn vào di ảnh cháu trai, người bà đã ngoài sáu mươi ngậm ngùi: “Nó còn cười tươi vậy mà…”, rồi bà khóc nấc.

Cả căn nhà tràn ngập tiếng khóc của người mẹ, người bà,… tiếng ai oán, tiếng nỗi lòng bức xúc của nhiều người trước việc làm thiếu trách nhiệm của phía đơn vị thi công, vì đường Vành đai 2 thi công lâu nay nhưng để vật liệu nằm ngổn ngang, trời mưa nước đọng gây trơn trượt. Đáng nói, dù lắp điện 3 pha nhưng nhà thầu thi công lại cẩu thả để dây điện thòng xuống đất mà không có rào chắn hoặc biển cảnh báo, cũng không cẩn thận ngắt nguồn điện khi đã thi công xong để khiến sự việc đau lòng như vậy xảy ra.

Những đứa trẻ ra đi để lại một nỗi niềm đắng ngắt…

Nhớ lại sự việc đó, ai cũng không khỏi bàng hoàng, đau xót, mới hôm nào tụi nhỏ vẫn nô đùa ở đó, tiếng cười nói khúc khích ngày nào tưởng chừng quen thuộc thì nay lại trở thành một điều gì đó ám ảnh trong tâm trí của nhiều người, trong đó có cả những người hàng xóm xung quanh, ko máu mủ ruột rà… 

Bần thần trước cái chết của những đứa nhỏ, ông Nguyễn Văn Chiến (52 tuổi) mắt đỏ hoe “Mấy đứa bé dễ thương lắm, gặp người nào cũng chào. Giờ hay tin bé Châu và bé Bình mất đi sao mà không đau lòng được chứ. Phải chi công trình thi công rồi thì để dây điện lên cao thì đâu có xảy ra tai nạn đau lòng như vậy”.

Chị Phan Thị Sĩ (hàng xóm chung dãy trọ với gia đình bé Châu) nghẹn ngào nói: “Mới chiều, tôi còn thấy thằng Châu đạp xe chở em gái tung tăng trong hẻm. Tội nghiệp thằng nhỏ, nó lanh lẹ và ngoan lắm”.

Một khu phố, hai đứa trẻ ra đi cùng ngày. Bà con hàng xóm đến thăm gia đình ông Hòa, bé Bình đều cùng một câu động viên: “Ráng lên, ráng ăn chút gì đi”. 

Biết rằng những câu động viên như vậy bây giờ thật thừa thãi, và sáo rỗng, nhưng tất cả đều không biết phải làm gì, nói gì để san sẻ bớt nỗi đau mất con của hai gia đình. Nó quá bi thương, quá vội vã. Vì chắc có lẽ ai cũng biết, sau khi đưa Bình và Châu về với đất mẹ, cả 2 gia đình nhỏ này sẽ trống vắng lắm!

Chúc Di (t/h)