Vì sao con người không nhìn thấy Thần Phật?
Nhiều người trong chúng ta thường hỏi rằng Thần có thực sự tồn tại hay không? Nếu có, tại sao chúng ta không nhìn thấy?
Câu trả lời của tôi là: nhất định là có. Vậy tại sao con người lại không nhìn thấy? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì con người đang ở trong mê.
Một đời người, cho dù là làm quan to đến đâu, cho dù có bao nhiêu tiền đi chăng nữa,cũng không thể nào thoát ra khỏi 4 chữ: sinh, lão, bệnh, tử. Nhưng khi con người chết đi, không phải đơn giản chết là xong hết, mà họ lại phải luân hồi trở lại.
Cho dù bạn làm quan to đến đâu, có nhiều tiền như thế nào thì khi chết đi cũng không thể mang theo được. Có một câu nói rằng “Nhân sinh như mộng”, chính là nói về cái ý tứ này.
Con người luôn có thói quen dùng tư tưởng của người thường để lý giải Thần, con người cho rằng dập đầu đốt hương cho Thần thì có thể phát tài, sinh con trai, thậm chí là không còn bị bệnh tật.
Nhưng con người lại không biết rằng cuộc đời của bất kì ai khi sinh ra đều đã được an bài dựa vào phúc báo tích lũy từ tiền kiếp, không thể vì con người dập đầu bái lạy Thần mà có thể thay đổi được.
Kết quả con người sau khi dập đầu bái lạy, bệnh vẫn không khỏi, mọi thứ họ cầu đều không được, nên tín tâm vào Thần bị mất đi vì cho rằng không linh nghiệm nghĩa là không tồn tại.
Thế nhưng con người luôn sợ chết, vậy nên luôn có người kêu than rằng: “Giá như có thể tìm thấy linh đan diệu dược có thể trường sinh bất tử thì tốt biết bao!”. Tuy vậy, khi bạn nói với họ rằng thông qua tu luyện có thể đạt được mục đích đó, họ lại cười phá lên, cho rằng đó là việc không thể tin, cho rằng đó là “mê tín”.
Trong lịch sử của chúng ta có một người tu hành rất nổi tiếng, đó là lục tổ thiền tông Huệ Năng, nhục thân của ông không bị hoại, hiện đang được cúng bái tại Chùa Nam Hoa ở Quảng Đông cho tới nay đã hơn 1.000 năm, đây là một sự thực minh chứng rõ ràng.
Ngoài ra, ở Việt Nam và trên thế giới còn có nhiều cao tăng cũng có nhục thân không bị hủy hoại sau hàng trăm năm.
Thánh Bernadette (Lourder, Pháp) là một ví dụ điển hình. Bà qua đời ở tuổi 35. Và 30 năm sau đó (1909), vì một nghi lễ tôn giáo, nhà thờ đã khai quật mộ. Đại diện nhà thờ, bác sĩ phẫu thuật và những người chứng kiến đã vô cùng kinh ngạc khi thấy thi thể của bà vẫn nguyên vẹn, dường như đang trong một giấc ngủ dài.
Mọi người thử nghĩ xem, một người bình thường liệu có thể đạt được trạng thái như vậy không? Một thân thể bất hoại, vật chất ở bên trong thân thể lẽ nào không phải là do tu hành mà cải biến sao? Người như vậy chẳng phải là Thần sao? Thần sở dĩ lưu lại một cơ thể bất hoại, chính là để nói cho chúng ta biết: Thần thực sự là có tồn tại, và tín ngưỡng trong tôn giáo không phải là duy tâm.
Con người luôn tưởng tượng rằng Thần là phải cưỡi mây đạp gió, phất tay một cái là những thứ không tốt đều bị tiêu hủy. Thế nhưng khi Thần hạ thế xuống nhân gian thì không thể thi triển thần thông bởi vì con người đang ở trong mê, rất nhiều người đang phải ở trong mê để ngộ đạo, cho nên việc đại hiển thần thông là điều không được phép, giả sử con người đều nhìn thấy Thần, thế thì sẽ không còn tồn tại “ngộ” nữa.
Chẳng phải người đời có câu “Chấp mê bất ngộ”? Đó chẳng phải để chỉ những người bị những hiện tượng trong thế gian này mê hoặc, không còn tin tưởng vào Thần, ngộ tính của họ phải chăng là rất kém.
Dù không hiện lộ rõ ràng, nhưng Thần lại có thể lưu lại văn hóa cho con người, văn minh lịch sử Trung Hoa 5000 năm kỳ thực chính là một bộ văn hóa Thần truyền, vậy mà lại bị con người chỉ trích là “mê tín phong kiến”, từ đó cắt đứt đi mối liên hệ huyết mạch giữa người và Thần.
Khi con người không còn chính tín, không còn tin tưởng báo ứng, thì việc xấu nào cũng dám làm, mọi người nghi hoặc lẫn nhau, nguy cơ tứ bề, con người ngày càng xa rời khỏi Thần. Tuy nhiên, từ bi của Thần là vượt xa so với những gì con người tưởng tượng, ngay cả đến mức độ con người dám phỉ báng cả Thần, Thần vẫn cho con người thêm một cơ hội nữa.
Tai nạn cục bộ chính là cảnh báo đối với con người, thế mà lại bị những người cố chấp xem là “Tai họa tự nhiên”. Các tín đồ của Thần ở khắp nơi, chịu vô vàn đau khổ, truyền đi chân tướng và phúc âm của Thần, chỉ vì sự bình an của bạn và tôi, lại bị hứng chịu sự cười nhạo và chỉ trích của người đời.
Có nhiều người nhìn thấy tượng Thánh Mary, tượng Phật, tượng Bồ Tát ở khắp nơi rơi lệ, đó là vì Thần đã nhìn thấy trước đại thảm họa mà con người sẽ phải gánh chịu trong tương lai, vậy mà con người vẫn không nhận ra.
Đây là thời “mạt kiếp” được nói đến trong Phật Giáo. Thời kỳ mà đạo đức của con người trở nên bại hoại và suy đồi. Chính vì nhân tâm con người không còn tốt khiến ma quỷ xuất hiện khắp nơi. Điều này cũng tương hợp với lời tiên tri của cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh khiêm cách đây hơn 500:
“Ðời ấy những quỉ cùng ma
Chẳng còn ở thật người ta đâu là”
Cụ Trạng Trình còn nhắn nhủ rằng, vào thời kỳ này, một vị Thánh sẽ xuống độ nhân để cứu giúp con người trong lúc nguy nan:
“Bắc phương chính khí sinh ra
Có ông Bạch Sỹ điều hòa hôm mai
Song thiên nhật nguyệt sáng soi
Thánh Nhân không biết thì coi cho tường”
— Sấm Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm —
Bạn thử nghĩ xem, vì sao trong thời gian qua liên tiếp xảy ra thiên tai, dịch bệnh và chiến tranh ở khắp nơi? Có phải là Thần đang cảnh báo con người?
Xem thêm:
>>> Chúng ta đang sống trong thời điểm quan trọng nhất của lịch sử Vũ Trụ
>>> Nghiên cứu mới: ‘Thời gian đang trôi đi rất nhanh’ (+Video)
>>> Phỏng vấn với bậc thầy thôi miên của nhân loại: Hầu hết con người đều là Thần Chuyển Sinh (P2)
>>> Truyền thuyết về Hoa Ưu Đàm và sự xuất hiện của Đại Giác Giả
Theo Đại Kỷ Nguyên