• TINHHOANET

Uống rượu và thưởng trà, cùng thú vui nhưng khác nhau cảnh giới

Uống rượu và thưởng trà, cùng là một thú vui đấy, nhưng lại ẩn chứa những cảm ngộ nhân sinh khác nhau. Một người uống rượu, có thể chỉ để giải sầu, nhưng uống trà, lại là một cảnh giới khác.

1
Cảnh giới của uống trà cũng đồng dạng với hương vị nhân sinh.

Có nhiều người thích tản bộ, uống rượu, đọc sách hay đi thăm thú đó đây; nhưng dường như người uống trà thì lại càng ngày càng ít.

Vài người bạn tri kỷ ngồi uống trà cùng nhau, trò chuyện hàng giờ, ngắm lá trà xanh chìm nổi, thưởng thức hương trà thanh thoát nhẹ phiêu phiêu, đúng là khơi thông tâm hồn, là sự đồng cảm nhân sinh, khơi nguồn văn hóa…Cảnh giới của uống trà và hương vị nhân sinh, chẳng phải tương đồng lắm sao!

Uống rượu lại thường khiến người ta mê hoặc, chìm nổi, quên hết đi những mệt mỏi, buồn vui, hay thậm chí cả thống khổ trong hiện thực. Rốt cuộc, rượu tốt xấu thế nào, thức ăn thơm ngon ra sao, cũng không còn quan trọng nữa. Lúc này, rượu chỉ là một phương tiện giúp người ta rời xa hiện thực, quên đi tất cả.

Một người uống rượu, nhiều nhất cũng là thích rượu mà thôi, nói cao một chút, là vì vui thích, tìm kiếm một loại men say, cũng vẫn là giúp vui, hay giải sầu; nói thấp một chút, kỳ thực cũng chỉ là một loại đắm chìm, nghiện ngập mà thôi. Từ xa xưa, người ta có câu rằng: “Lấy gì để giải sầu đây, chỉ có Đỗ Khang thôi” (Đỗ Khang: người phát minh ra phương pháp ủ rượu). Dù là như vậy, nhưng rượu cũng không thể tính là một cảnh giới được.

2
Một người uống trà, càng uống lại càng thanh tỉnh, càng uống càng hiểu rõ mùi vị, đạo lý của nhân sinh.

Một người uống trà, càng uống lại càng thanh tỉnh, càng uống càng hiểu rõ mùi vị, đạo lý của nhân sinh, càng uống càng hiểu ra được điều tuyệt diệu trong trà.

Trà búp Minh Tiền (loại trà ngon hái trước tiết Thanh minh), vào mùa xuân, hương thơm tinh tế nồng nàn; vào mùa thu, đượm hương thơm ngát, hương khí xa xưa, thơm dịu, thoang thoảng. Thậm chí, ngay cả nơi chén trà, hương khí còn nồng đượm, làm người ta khi uống xong rồi cũng không nỡ đặt chén xuống, mà còn giữ lại trong tay vuốt ve mân mê.

Trong cái thoang thoảng hương trà, chợt nghĩ đến chốn ‘cao sơn lưu thủy’, mây mù sâu thẳm, những chiếc búp non trải qua băng tuyết, giá lạnh, mà đâm chồi, nảy lộc, hấp thụ khí sương mát lạnh trời khuya. Nhờ thế mà người ta mới cảm nhận được hương vị nhân sinh, tâm hồn thanh thản thả vào hương thơm ngát, từ trong miệng, lời lẽ thốt ra sao mà thanh tao, sao mà lương thiện quá!

Một người uống trà, đã đạt được sự tự do tự tại nguyên vẹn: Không nhất thiết hao tâm tìm một quán trà, cũng không cần quan sát tỉ mỉ cô phục vụ quán. Bạn có thể tùy tâm tùy hứng, nào ngại ồn ào náo nhiệt, bạn vẫn có thể tâm tịnh như nước, tách khỏi vạn vật xung quanh, hòa quyện vào trong hương trà nồng đượm.

Người uống trà, còn có thể sáng tác thơ ca: Chỗ thâm sâu của trà, chẳng phải cũng là chỗ thâm sâu của tâm hồn sao? Mùi hương thơm ngát của trà, chẳng phải là khúc nhạc say sưa làm dịu mát lòng người?

Một chén trà nhạt cũng như người bạn đồng hành của mỗi chúng ta. Có người bạn này, đối diện cùng nhau, đó chính là một thứ hạnh phúc giản dị trên đời này vậy!

Huệ Nhẫn, dịch từ Kannewyork

x