• TINHHOANET

Ulama – Môn thể thao chết chóc của châu Mỹ cổ đại

Trò chơi bóng ở Trung Bộ châu Mỹ cổ đại là môn thể thao nhóm nổi tiếng lâu đời nhất trên thế giới. Nó được nền văn hóa Tiền Columbia ở Trung Bộ Nam Mỹ luyện tập và chơi gần một thiên niên kỷ trước khi Olympic Hy Lạp đầu tiên được tổ chức. Trò chơi nhịp điệu nhanh, đôi khi hung bạo này thường gắn liền với các nghi lễ tôn giáo, các đối thủ thường bị mất mạng và sự cúng tế con người xảy ra khá thường xuyên.

Bức tranh tường mô tả một cầu thủ đang chơi bóng tại khu phức hợp Tepantitla ở Teotihuacan. (Ảnh: Wikimedia Commons)

Từ thời cổ đại cho đến cuộc chinh phục của người Tây Ban Nha vào thế kỷ thứ 16, môn thể thao này không chỉ là một trò chơi mà còn là một phần quan trọng của nền văn hóa Trung Bộ châu Mỹ cổ đại và được các nền văn minh Olmec, Maya và Aztec chơi.

Đối với người Maya, nó được gọi là Pok a Tok, người Aztec thì gọi nó là Tlachtli. Ngày nay nó được gọi là Ulama. Trò chơi bóng ở Trung Bộ châu Mỹ cổ đại là một trò chơi mà cấp độ bạo lực thậm chí vượt tiêu chuẩn của ngày nay. Chấn thương nghiêm trọng rất phổ biến với người chơi ngã bổ nhào xuống sân đá để giữ bóng và trò chơi kết thúc với máu và những vết bầm tím.

Điêu khắc đá người chơi bóng ở Chinkultic, Chiapas (Ảnh: Wikimedia Commons)

Người ta cho rằng môn chơi này đã lan rộng về phía Nam, như Paraguay và miền Bắc, nơi hiện nay là Arizona. Sân bóng được biết đến sớm nhất ở Trung Bộ châu Mỹ cổ đại là Paso de la Amada ở Mexico, khoảng 3600 năm tuổi. Về mặt lịch sử, môn thể thao xuất hiện vào thời điểm giao nhau giữa nền văn hóa Mokaya và Olmec, tức chỉ vài trăm năm sau thời kỳ săn bắt và hái lượm, khi cộng đồng dân cư đã đi vào ổn định.

Khoảng 1.300 sân bóng ở Trung Bộ châu Mỹ cổ đại đã được phát hiện và gần như tất cả các thành phố lớn vào thời đó đều có ít nhất một sân bóng.

Thành phố Maya cổ là Chichen Itzá có sân bóng lớn nhất dài 96,5 mét (315 feet) và rộng 30 mét (98 feet).

Những cái sân của người Olmec có kích cỡ của một sân bóng đá hiện đại ngày nay và khi nhìn từ một điểm trên không trung, nó trông giống như chữ “I” viết hoa với hai vùng cuối vuông góc ở phía trên và phía dưới. Họ lót sân bằng những khối đá và chơi trên sân hình chữ nhật với những bức tường nghiêng. Những bức tường thường được trát vữa và sơn màu sáng. Rắn, báo đốm Mỹ, chim ăn thịt được mô tả cùng với cúng tế con người cho thấy có sự liên kết với một tín ngưỡng tôn sùng thần thánh ở đây.

Sân chơi bóng ở Chichen Itzá (Ảnh: Wikipedia Commons)

Các quy tắc chính xác của trò chơi là vẫn chưa được hiểu chính xác vì các bằng chứng chủ yếu được đến từ những tác phẩm điêu khắc, nghệ thuật.

Theo một số nhà nghiên cứu, trò chơi được chơi trên toàn bộ sân và bóng được chuyền rất nhanh. Đội có từ hai đến sáu cầu thủ và các cầu thủ phải đánh một quả bóng cao su đặc qua đường vạch kẻ.

Hai bên dọc sân bóng là hai bức tường dài đối diện và song song nhau, có tác dụng dội bóng ngược lại khi có người đập bóng vào. Nó tương tự với trò chơi bóng chuyền trừ việc người chơi phải sử dụng hông của mình để trả lại quả bóng và không có lưới (bóng phải vượt qua dòng kẻ). Quả bóng phải không chạm đất trong khi di chuyển, trong một số phiên bản, người chơi không thể đập bóng bằng hai bàn tay hay bàn chân.

Sau đó, người Maya bổ sung thêm hai vòng đá ở trung tâm phần sân của mỗi bên. Khi một cầu thủ thảy bóng qua chiếc vòng, thì trận đấu kết thúc. Điểm cũng được ghi khi những đối thủ chơi bóng bỏ lỡ một cú đánh bóng vào vòng tròn thẳng đứng ở chính giữa bức tường. Đội có điểm số cao nhất sẽ dành chiến thắng.

Vòng tròn đá tại Chichen Itzá (Ảnh: Wikimedia Commons)

Các quả bóng cao su lớn có thể nặng đến 1 – 3 kg, đường kính khoảng 25-37 cm (10-12 inch). Đây là kích thước của một quả bóng r,  ngoại trừ nó đặc và nặng hơn nhiều. Vì thế, nó có thể gây ra những vết bầm tím khi đập vào người. Do những nguy hiểm tiềm ẩn, người chơi được trang bị đồ bảo hộ. Sở thích và phong cách thay đổi theo thời gian, nhưng phổ biến nhất là trang phục quấn đầu hay mũ bảo hiểm, miếng bông bó khuỷu tay, đầu gối và thắt lưng đá được gọi là ách đeo quanh eo hay ngực. Những ách hay “yugos” được sử dụng để đập hay chuyền bóng, có hình ảnh trang trí công phu.

Bức tượng nhỏ của một cầu thủ mặc quần áo dày độn (Ảnh: Wikimedia Commons)

Trò chơi bóng ở Trung Bộ châu Mỹ cổ đại có nguồn gốc từ tín ngưỡng tôn giáo và vũ trụ của những người thuộc thời kỳ tiền Colombo. Lý giải phổ biến nhất là quả bóng và chuyển động của nó trên sân giống với chuyển động của các thiên thể trên bầu trời.

Trò chơi được xem là một trận chiến giữa Mặt trời và Mặt trăng, trong khi những vì sao tượng trưng cho ánh sáng và bóng tối.

Điêu khắc từ Great Ballcourt (Sân bóng lớn) tại Chichen Itza, mô tả một cầu thủ bị chặt đầu. (Ảnh: Wikimedia Commons)

Khi người Tây Ban Nha đến trung tâm Mexico trong thế kỷ 16, các nhà truyền giáo và những người Tây Ban Nha đi chinh phục đã ghi lại ấn tượng của họ về trò chơi này. Họ tìm thấy rằng cộng đồng người Aztec nắm giữ mối liên kết mạnh mẽ giữa trò chơi bóng và tục chém đầu.

Tại sân bóng đặc biệt này hàng nghìn hộp sọ đã được tìm thấy. Người Tây Ban Nha đã ban hành lệnh cấm trò chơi do ý nghĩa tà giáo của nó làm kết thúc một môn thể thao truyền thống hàng nghìn năm qua.

Ngày nay, người Mexico vẫn chơi một biến thể của trò chơi mà tổ tiên của họ đã từng chơi. Nó được gọi là Ulama, nó là một trò chơi trong một vài cộng đồng ở bang Sinaloa của Mexico. Ulama de Brazo được chơi ở miền Bắc Sinaloa. Mỗi đội ba người mặt đối mặt và thay vì hông của mình, họ đánh bóng với cánh tay đã được bảo vệ bằng đệm lót.

Ulama de Cadera được tìm thấy ở phía nam của Sinaloa. Các đội có thể có 5 cầu thủ hay nhiều hơn và hông vẫn được sử dụng để di chuyển bóng. Một phiên bản khác của trò chơi là Ulama de Palo, có sự khác biệt khi người chơi nắm một cây vợt gỗ. Trò chơi đặc biệt này trở thành di tích của quá khứ mãi đến khi nó được phục hồi vào năm 1980.

Những người chơi Pok-ta-pok trong thời hiện đại (Ảnh: Wikimedia Commons)

Thanh Phong – dịch từ Ancient Origins

x