Tuổi thơ bất hạnh của minh tinh Tôn Lệ: Trút bỏ oán hận, hạnh phúc quay về

12/09/15, 14:22 Đọc & Suy ngẫm

Chỉ có hai mẹ con trong căn nhà nhỏ, người cha lạnh lùng bỏ đi, chúng tôi không biết những ngày tiếp theo phải sống như thế nào…hận cha thấu xương ư! Nhưng rồi tôi nhận ra rằng: Hận một người, trong lòng mình sẽ không bao giờ có được hạnh phúc.

Đây là câu chuyện có thật về ký ức tuổi thơ của nữ diễn viên làng giải trí Hoa ngữ, Tôn Lệ. Cô bắt đầu kể lại bằng một ấn tượng sâu sắc nhất: “Tuổi thơ của tôi là những chuỗi ngày ba mẹ cãi nhau, họ cãi nhau không ngừng“.

Năm tôi được 12 tuổi, ba mẹ đã ly hôn

Cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày mẹ tôi từ tòa án trở về, vừa bước vào nhà bà liền ôm chặt lấy tôi, khóc rằng: “Lệ Lệ, quan toà chỉ phán 2.000 đồng phí trợ cấp nuôi dưỡng thôi, những ngày tháng sau này, chúng ta phải sống như thế nào đây?”

Tuổi thơ bị cha ruồng bỏ, hai mẹ con khổ đến nỗi không có cơm ăn

Lúc đó, tôi cũng rất buồn, tôi ôm lấy mẹ nói rằng: “Mẹ ơi, mẹ đừng buồn nữa, dù sao đi nữa sau này con cũng sẽ không lấy chồng, cả đời này con sẽ luôn ở bên cạnh mẹ”.

Tôi chạy vào trong nhà, lặng lẽ khóc một trận, trong lòng cứ không ngừng lặp đi lặp lại một câu: Mình không còn có ba nữa rồi, từ nay về sau mình đã là đứa trẻ không có ba nữa.

Mẹ tôi là nhân viên bán hàng cho một cửa tiệm nhỏ, một tháng chỉ kiếm được hơn 100 đồng, phải nuôi nấng tôi, còn phải đóng tiền học vũ đạo cho tôi. Vì để có thể kiếm thêm một chút tiền, mẹ tôi sau khi tan ca, bà nhận làm công nhân vệ sinh cho công ty của một người bạn, cuộc sống hai mẹ con vất vả, cơ cực…mà cho tới bây giờ nghĩ lại tôi cũng không hiểu ngày đó, tại sao hai mẹ con tôi có thể sống được nữa.

Mỗi lần nhìn thấy mẹ vất vả như vậy, tôi liền nhủ thầm trong lòng: Mình lớn lên rồi nhất định sẽ có tiền đồ sáng lạng, để cho mẹ được sống những ngày tháng hạnh phúc! Đồng thời nỗi oán hận đối với cha tôi cũng ngày càng tăng lên, nhất định là ông ta đã quên mình và mẹ rồi? Ông ta nhất định là đang sống rất hạnh phúc với bà vợ mới của của mình?

Lúc đó, trong lòng tôi thường nghĩ ra một cảnh tượng:

Mình có tiền rồi, lái xe sang chạy trên đường Thượng Hải, đèn đỏ sáng lên, mình dừng lại, trong lúc vô tình ngoảnh đầu một cái, nhìn thấy ba mình đang đứng bên đường, ông ta cũng đang nhìn mình, sau đó đèn xanh lóe lên, mình lái xe nghênh ngang mà đi, ông ta đang lặng lẽ chăm chăm nhìn mình ở phía sau, vẻ mặt đau đớn buồn bã…

Mỗi lần nằm nghĩ như vậy, tôi cảm thấy khoái chí lắm.

Khi không còn lo lắng về chuyện tiền bạc nữa…

Thời gian trôi đi tựa như một giấc mộng vậy. Tôi may mắn được nhận đóng vai nữ chính An Tâm trong bộ phim “Ngọc Quan Âm”. Nhờ vào vai diễn này, tôi đã được công chúng đón nhận và trở nên nổi tiếng. Theo đó số tiền cát-xê có phần hậu hĩnh hơn trước.

Lúc này, tôi lập tức bảo mẹ từ bỏ công việc bên ngoài, đến ở với tôi, chăm sóc cuộc sống thường ngày cho tôi. Chúng tôi còn mua một căn nhà mới ở một khu cao cấp thuộc Thượng Hải, hơn nữa vào ngày sinh nhất lần thứ 46 của bà, tôi đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật trên du thuyền sang trọng. Cuộc sống như vậy, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Tôi có thể dựa vào khả năng của mình, để cho mẹ không còn phải vất vả nữa! Nhưng cái tuổi thơ bất hạnh kia vẫn không ngừng ám ảnh tôi.

Từ các nguồn tin khác tôi biết được tình cảnh của người cha

Hai người họ có một đứa con gái. Hiện ông ấy và bà mẹ kế đều bị mất việc, lại còn mang nhiều căn bệnh trong người, họ sống chủ yếu dựa vào việc bán tạp hóa, cuộc sống rất túng quẫn.

Nói thật lòng, khi nghe được những tin này, tôi cảm thấy hả dạ và vui sướng lắm. Nhưng cái cảm giác ấy nhanh chóng qua đi, tôi không hiểu sao nỗi nhớ mong về người cha đã ruồng bỏ mẹ con tôi kéo đến, tôi không muốn nghĩ, tôi không muốn nghĩ…

Tôi tự hỏi bản thân mình, tại sao lại như thế, đối với ông ấy, tôi chỉ có sự hận thù. Thật là kỳ lạ, nhưng tôi thật sự không có cách nào ngăn cản lòng mình nhớ về ông, lo lắng cho ông. Tôi tập trung vào công việc, nhưng những hình ảnh về người cha cứ lởn vởn như những bóng ma đeo đuổi tôi. 

Một buồi chiều tối, như vô thức, tôi lặng lẽ đi đến tiệm tạp hóa của ông, đứng đối diện ở phía bên kia đường. Nhìn thấy người cha mái đầu hoa râm ngồi ho khụ khụ trước cửa, còn mẹ kế đang bận rộn trong cửa tiệm. Lúc đó, tôi đã không cầm được nước mắt, tôi ngồi sụp xuống khóc ngay trên đường…

Đối với ba, sự yêu hận đan xen

Tôi hận ông lúc đầu đã vô tình, nhưng tình cảnh khốn khó hiện tại của ông lại khiến lòng tôi đau như dao cắt. Sự yêu, hận đan xen dày vò tôi mỗi ngày, tôi dường như bế tắc. Một phần tôi muốn nhận ba, một phần tôi lo sợ quá khứ của mình bị người ta phát hiện, tôi sợ ông làm phiền cuộc sống của tôi.

Nhưng chuyện gì đến thì nó vẫn đến, có một số nhà báo lòng dạ bất lương cũng chú ý đến mối quan hệ giữa tôi và ba tôi, họ đã trực tiếp đi phỏng vấn ba tôi, ông nói: “Đối với đứa con gái này, tôi quả thật làm không trọn trách nhiệm của một người cha, nó có thể gặt hái được thành tích như hôm nay toàn là dựa vào nỗ lực của bản thân nó và sự hy sinh của mẹ nó, nhìn thấy nó bây giờ rất tốt, thật sự tôi cảm thấy rất an lòng…”

Hôm ấy, tôi đang trong trường quay, một người bạn đưa cho tôi tờ báo với đoạn phỏng vấn đó, cứ thế nước mắt tôi trào ra, rốt cuộc vẫn là cha con, trước mặt người ngoài, ông ấy nhận hết lỗi về mình, ông bảo vệ tôi, không để cho người khác có cơ hội làm tổn thương tôi…

Chứng kiến cảnh đó, Đặng Siêu như hiểu được mối tơ vò trong lòng tôi, anh nói: “Giữa hai cha con với nhau có gì phải băn khoăn, thiên hạ không có người cha nào không yêu thương con cái của mình đâu, ba của em làm như vậy, khẳng định là có chỗ khó xử của ông. Nếu em cứ cố chấp so đo với ông như vậy, sau này người hối hận nhất định sẽ là em”.

Nghĩ tới người mẹ

Mâu thuẫn của tôi còn ở chỗ, nếu như tôi và ba làm hòa, mẹ có cảm thấy bị tổn thương không, bà có cảm thấy rằng tôi đã phản bội bà không? Có một lần tôi thử hỏi để dò xét bà có còn hận ba nữa không, thật không ngờ bà đã bình tĩnh nói với tôi: “Không hận, dù nói thế nào đi nữa, rốt cuộc ông ấy đã cho mẹ một đứa con gái như con, nhìn thấy con, liền không còn thấy hận ông ấy nữa”.

Những lời của mẹ khiến tôi vô cùng xúc động…

Đúng vậy, nếu như mẹ đã có thể tha thứ cho ba về việc ông ta đã từng lạnh lùng bỏ rơi hai mẹ con, như vậy đứa con gái như tôi càng không cần phải ghi hận nữa.

Tôi và ba đã phá vỡ sự ngăn cách vào bữa tiệc sinh nhật lần thứ 70 của ông nội. Lần đó cũng là lần đầu tiên ba và ông nội gặp Đặng Siêu, họ dường như rất hợp nhau, ba hết lần này đến lần khác nói với Đặng Siêu rằng: “Ba chọn con rể, không trọng danh không trọng lợi, chỉ cần đối xử tốt với con gái của ba là được rồi. Tôn Lệ từ nhỏ đã phải chịu nhiều khổ sở, người làm cha như ta không tròn trách nhiệm, sau này phiền con chăm sóc cho nó vậy”.

Thật ra, tôi cũng muốn làm điều gì đó cho ba của tôi…

Vợ chồng Tôn Lệ – Đặng Siêu

Từ sau lần đó, chỉ cần tôi có dịp trở về Thượng Hải, thì đều đón đứa em gái nhỏ đi chơi, dắt nó đi ăn KFC, đi đến các khu vui chơi giải trí, em gái nhỏ mồm miệng lanh lợi, giỏi múa hát. Hiện nay các khoản chi phí giáo dục của nó đều là tôi gánh vác, từ nơi sâu thẳm trong lòng, tôi thật sự không muốn nó phải sống những ngày tháng khổ sở như tôi khi xưa.

Tôi còn giới thiệu em gái tôi đến theo học ở chỗ những giáo viên trước đây đã từng dạy múa cho tôi, hy vọng nó sau này cũng có thể có được tiền đồ sáng sủa.

Căn nhà của ba và mẹ kế ở vẫn là căn nhà kho khi xưa, nơi đó vừa tối tăm ẩm ướt lại chật chội, sau khi tôi bàn bạc với mẹ, đã lần lượt mua một căn hộ cho ba và ông nội ở khu Hồng Khẩu.

Lúc vừa mới bắt đầu, ba nói thế nào cũng không chịu nhận, ông luôn nói: “Con kiếm tiền vốn không dễ dàng gì, ba làm sao có thể xài tiền của con được?”

Tôi nói với ông: “Con kiếm tiền là vì điều gì chứ? Không phải là vì để cho người thân trong nhà có được cuộc sống tốt hơn hay sao? Ba sống trong căn nhà điều kiện thiếu thốn như vậy, sao mà con yên tâm được?”

Nói cả một hồi lâu, cuối càng ông đã đồng ý dọn đến ngôi nhà mới.

Có một lần tôi trở về Thượng Hải, ghé qua ngôi nhà mới để thăm ông. Gần tới nơi, tôi nhìn từ cánh cửa sổ, trong cửa sổ chiếu ra ánh đèn ấm áp, cảm nhận được một niềm hạnh phúc to lớn, lúc đó tôi đã hiểu được một điều: “Hận một người, bạn sẽ không bao giờ có được hạnh phúc, mà yêu thương, có thể khiến nội tâm của bạn có được sự thanh thản bình yên”.

Buông bỏ, cuộc sống của tôi trở nên hạnh phúc…

Xương cổ của tôi bởi trước đây học nhảy múa đã từng bị thương, lâu nay vẫn không khỏi. Ba đã tìm đến rất nhiều thầy thuốc Trung y và mua rất nhiều thuốc. Ông sợ tôi làm biếng không chịu sắc thuốc, lại lo tôi sợ đắng không chịu uống, ông liền học được một cách từ người khác, đem tất cả số thuốc nấu xong, sau khi nguội thì đổ vào trong một cái túi chân không, bỏ vào tủ lạnh, có thể để được cả một tháng, những lúc muốn uống thì chỉ cần lấy ra uống là được.

Mỗi lần từ Thượng Hải trở về Bắc Kinh, tôi luôn phải mang theo một thùng nước đá to, trên thùng đá có dán 4 chữ mà ba  tôi viết: Uống thuốc đúng giờ.

Tôi ở trong ngôi nhà Bắc Kinh, uống thuốc trung y mà ba đích thân sắc cho tôi, nhìn mẹ ngồi ở bên cạnh đang gọt trái cây cho tôi ăn, đột nhiên cảm giác thấy mình quả thật là một đứa trẻ hạnh phúc biết bao.

Hận một người, bạn sẽ không bao giờ có được hạnh phúc, mà yêu thương mới có thể khiến cho nội tâm của bạn có được niềm vui thật sự!

Tiểu Thiện, dịch từ cmoney.tw

Ad will display in 09 seconds

Sự thật về Nguồn gốc rồng tiên của dân tộc Việt

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Lúc sa cơ đừng bi lụy, Trời sinh ra ta ắc có chỗ dùng

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

Ad will display in 09 seconds

Cuộc chiến ly kỳ thoát khỏi người khổng lồ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện về một người hùng và người cha mafia

Ad will display in 09 seconds

Người Việt đang khao khát điều gì?

Ad will display in 09 seconds

Tự thiêu để trốn nợ, trả hết được không?

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

  • Sự thật về Nguồn gốc rồng tiên của dân tộc Việt

    Sự thật về Nguồn gốc rồng tiên của dân tộc Việt

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Lúc sa cơ đừng bi lụy, Trời sinh ra ta ắc có chỗ dùng

    Lúc sa cơ đừng bi lụy, Trời sinh ra ta ắc có chỗ dùng

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Cuộc chiến ly kỳ thoát khỏi người khổng lồ

    Cuộc chiến ly kỳ thoát khỏi người khổng lồ

  • Chuyện về một người hùng và người cha mafia

    Chuyện về một người hùng và người cha mafia

  • Người Việt đang khao khát điều gì?

    Người Việt đang khao khát điều gì?

  • Tự thiêu để trốn nợ, trả hết được không?

    Tự thiêu để trốn nợ, trả hết được không?

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

    Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

x