Tu luyện cố sự: Dùng thiền trượng thế thân hưởng phú quý suốt 12 năm

Giới tu luyện thường giảng “thi giải”, tức là dùng đồ vật sử dụng hàng ngày, hóa thành hình người thay thế để mai táng, mà bản thân lại mọc cánh thành Tiên. Những ví dụ như vậy có khá nhiều, dưới đây là một câu chuyện tương tự đã được ghi chép lại.

Giới tu luyện có rất nhiều điều huyền bí mà người bình thường không cách nào lý giải được. (Ảnh: Eater)

Thái sử Mỗ Công trước khi đỗ đạt, từng nghe nói ở chùa Linh Ẩn có lão tăng Pháp Toản đã ngộ được tôn chỉ của thiền môn chân kinh, vì vậy tìm đến nơi Pháp Toản ngồi thiền để cầu xin ông thu làm đệ tử.

Lão tăng mang “canh giáp” (công cụ xem bói) bày ra rồi cẩn thận tính toán, nói: “Đúng là ngươi có duyên với Phật môn, nhưng trong mệnh ngươi còn cần hưởng phú quý, hôm nay không thể vội vàng quy y được!”

Mỗ Công hết mực cầu khẩn, lão tăng cười nói: “Chuyện này ta chẳng thể giúp được. Ngươi trước tiên hãy tạm thời hưởng phú quý nơi thế gian này thêm mười hai năm nữa rồi hãy đến”.

Mỗ Công khóc lóc không chịu rời đi, lão tăng liền dùng cây gậy trong tay ném và xua đuổi. Mỗ Công vội vàng đứng dậy tránh né, lúc xuống bậc thang không cẩn thận té ngã người dính đầy đất, lồm cồm bò dậy bỏ chạy.

Mỗ Công trở về nhà, biểu hiện giống như một kẻ ngốc, ban ngày thì đọc sách, ban đêm thì ngồi y như lão tăng, kính cẩn đọc kinh sách và nghe giảng thiền. Không lâu sau, ông ta lại tiếp tục tìm đến Pháp Toản thiền sư, nhưng lão tăng đóng cửa không tiếp, nói: “Ngươi muốn tới đây để tìm lại diện mục chân thực của mình, thì phải trả lại cây thần trượng cho ta”. Mỗ Công nghe nói cảm thấy hoang mang không hiểu.

Sau khi Mỗ Công đỗ đạt trong kỳ thi Hương, ông lại đến thăm lão tăng, nhưng lão tăng vẫn đóng cửa y như cũ. Năm Ất Mùi, Mỗ Công tham dự kỳ thi Đình cũng đỗ đạt cao, làm quan tới chức hàn lâm, sau đó còn đứng đầu khoa thi Hồ Bắc. Ông tới phủ quan thì có thềm ngọc lót chân, đi ra ngoài thì có người khiêng kiệu… nhưng trong lòng ông vẫn hướng tới nhang đăng, đệm cói, chưa có ngày nào thôi mộng tưởng.

Năm tháng thấm thoát trôi, Mỗ Công bấm tay tính toán, thấy rằng thời gian ước hẹn xưa đã đến, liền cáo lão hồi hương. Ngay trong đêm chạy như bay tới trạm dịch, không đến một tháng, đã đến tỉnh Chiết Giang. Một đêm nọ, ông dừng chân ở lữ điếm Khoái Gia, tính rằng từ đó đến chùa Linh Ẩn cùng lắm chỉ khoảng 15 dặm đường, nhưng ông đêm đó lại trằn trọc, trong tâm gấp gáp đến độ không cách nào ngủ được.

Phàm là mắt thịt thì khả năng nhìn rất hạn chế, cái gì cũng không phân biệt được rõ ràng. (Ảnh: PinsDaddy)

Đang lúc nằm ôm chăn, tinh thần lo nghĩ, đột nhiên ông cảm giác thấy chân có thể tùy ý duỗi ra, toàn bộ thân thể nhanh chóng thu lại, đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì thân đã ở trong phòng của phương trượng chùa Linh Ẩn rồi. Bốn phía có ngọn đèn dầu, lấp lánh trước điện Phật; trên thân là y phục thiền tăng với trăm miếng vá. Sờ sờ lên đầu của mình, thì thấy trơn bóng không có một sợi tóc nào.

Mỗ Công quá sợ hãi, vội vàng chạy tới chỗ lão tăng để hỏi nguyên nhân, nhưng lão tăng đang nhắm mắt nhập định. Đợi hơn hai giờ đồng hồ, lão tăng mới xuất định. Mỗ Công vội quỳ xuống, cầu xin ông chỉ điểm cho. Lão tăng mỉm cười nói: “Ngươi quy y đến nay đã được mười hai năm rồi, vậy mà sao hôm nay vẫn còn lải nhải lắm mồm thế?”. Mỗ Công lập tức tỉnh ngộ.

Hôm sau, người trong lữ điếm Khoái Gia không thấy Mỗ Công thức dậy, mới vạch chăn ra xem thử, chỉ thấy một cây thiền trượng trong đó, hoảng hốt cho người đi tìm khắp nơi cũng không thấy. Sau đó nghe nói Mỗ Công đến gặp lão tăng như đã hẹn, liền kéo nhau tới chùa Linh Ẩn, thấy Mỗ Công trong bộ dạng một lão tăng, mặc đồ rách rưới.

Khi hỏi nguyên nhân, ông ta nói: “Tối qua chỉ sợ quấy nhiễu mọi người, cho nên mới lén lút đi vào chùa này. Phiền mọi người nói lại cho người thân của tôi, đừng nhớ tưởng gì đến tôi nữa nhé”.

Tiếp đó, những người kia lại mang thiền trượng đưa cho Mỗ Công. Mỗ Công cười nói: “Cây gậy si mê này! Mười hai năm phú quý, may nhờ có ngươi thay ta hoàn thành. Từ nay về sau, ngươi phải tuân theo thiền môn, chân không bước ra khỏi nhà, ngàn vạn lần đừng nhảy vào cõi trần này nữa”. Cả đám tôi tớ lữ điếm đều không biết ông ta đang nói gì, toàn bộ lắc đầu thở dài mà đi.

Trước nay Đạo gia có giảng “thi giải”, dùng đồ vật sử dụng hàng ngày, hóa thành hình người thay thế để mai táng, mà bản thân lại mọc cánh thành Tiên. Tuy nhiên trường hợp này lại đi theo một con đường khác, dùng thần trượng hóa thành thân thể, hưởng vinh hoa phú quý tại hồng trần, rồi sau khi thành công thì trở lại thành thần trượng như cũ, lại đốn ngộ đắc đạo tiếp tục tu luyện.

Kỳ thực, phàm là mắt thịt thì nhìn rất hạn chế, cái gì cũng không phân biệt được rõ ràng. Là Mỗ Công hay là cây thiền trượng? Không phải ông ta trước mặt đó chính là ông ta sao? Nếu chúng ta chỉ dùng con mắt thường nhân để lý giải người tu luyện thì không cách nào hiểu rõ cho được.

Chân Chân (dịch)