Truyền thuyết về 3 tòa lâu đài tráng lệ nhất vương quốc Anh
Vương quốc Anh không chỉ nổi tiếng là xứ sở sương mù, mà còn được biết đến là xứ sở của những lâu đài đẹp lộng lẫy cũng những truyền thuyết tồn tại từ hàng nghìn năm về trước.
Chế độ quân chủ đã cai trị nước Anh hơn 1.000 năm. Trong thời gian này, những truyền thuyết về các tòa lâu đài đã có thể tích lũy thành kho tàng. Giống như những truyền thuyết tốt đẹp khác, với mục đích giảng dạy, truyền cảm hứng hay để giải trí.
Kẻ ăn xin Thần thánh
Có một câu chuyện kể về 1.000 năm trước, nhà vua Edward vốn là người tín ngưỡng Thần, nhân hậu và từ bi, dành cả cuộc đời mình trong nhà thờ cầu nguyện, nên được người dân gọi bằng cái tên “Giáo sĩ Edward”. Một hôm, vua Edward cưỡi ngựa đến trước một nhà thờ ở Essex, trên đường ông lướt qua một ông già ăn xin. Không có tiền ở bên, nhà vua đã lấy ra một chiếc nhẫn lớn từ ngón tay của mình và đưa cho người ăn xin.
Nhiều năm sau, 2 người Anh hành hương đến Đất Thánh bị kéo lại bởi một người ăn xin già nua, người tự xưng là Thánh John và yêu cầu họ trả lại chiếc nhẫn cho nhà vua, nói với họ rằng trong khoảng 6 tháng nữa nhà vua có thể gặp ông lão trên Thiên đường. Quả thực, một thời gian ngắn sau Đức vua qua đời và ông được mai táng trong nhà thờ mà ông đã giúp đỡ xây dựng, Westminster Abbey.
Kẻ trộm có lợi nhất
Vào mùa hè năm 1671, một trong những vụ cướp táo bạo nhất trong lịch sử nước Anh đã diễn ra tại tòa Tháp của London. Một người Ireland tên là Thomas Blood đã cải trang mình thành linh mục, thuyết phục người giữ kho châu báu Hoàng gia giao súng ngắn cho mình, sau đó ép người canh gác dẫn vào kho châu báu để cướp phục sức của nhà vua.
Blood dát phẳng phục sức của vua Edward để che giấu tốt hơn, nhưng sau đó hắn ta đã bị phát hiện và bắt lại. Vua Charles II đã rất ngạc nhiên trước sự táo tợn của Blood, thay vì trừng phạt Blood, nhà vua đã phục hồi tài sản của hắn ở Ireland và thậm chí phong cho hắn một chức vụ trong tòa án, nhận chế độ đãi ngộ của Hoàng gia.
Nói chuyện với cây
Nhà vua George III, người trị vì nước Anh từ năm 1760 đến năm 1801, là một trong những quốc vương trị vì lâu nhất của đất nước này. Người ta đồn đại rằng nhà vua có chút điên rồ, nên mệnh danh cho ông là “Mad King George”, (tạm dịch: Vua George điên). Truyền thuyết kể rằng, người ta thường thấy nhà vua nói chuyện với một cái cây trong vòng nhiều giờ đồng hồ.
Cho đến nay vẫn chưa có lời giải đáp rõ ràng nào về căn bệnh “điên” của nhà vua. Người ta chỉ biết rằng ông là một trong những vị vua thành công nhất trong lịch sử nước Anh.
Mỗi khi mắc bệnh, ông Vua George III phải đến Cung điện Kew, gần Richmond để tĩnh dưỡng. Nhưng mỗi lần đến Kew, triều chính đều lâm vào khủng hoảng, vì không ai giải quyết công việc.
Con trai ông, Hoàng tử xứ Wales, có mối quan hệ không mấy tốt đẹp với vua cha, muốn được nhiếp chính, và được giao toàn quyền. Tuy nhiên, cuộc tranh giành quyền lực đã không xảy ra. Điều này một phần là vì sức khỏe của Vua George III tiến triển tốt hơn và một phần vì giai đoạn này trong lịch sử nước Anh, ông là một vị vua lập hiến.
Có thể nói, trong 60 năm trị vì đất nước, chính ông xây dựng nền tảng ổn định quan trọng để nước Anh đi lên quá trình công nghiệp hóa sau này.
Vào những năm cuối cuộc đời, nhà vua được xem rằng không còn thích hợp để cai trị đất nước, ông về ở ẩn tại lâu đài Windsor.
Theo Tasteoflife