• TINHHOANET

Truyền thuyết cây dạ lý hương: Sự hy sinh của người vợ tần tảo

Dạ lý hương, hay dạ lai hương, là loại cây bụi màu trắng, thường tỏa hương thơm ngào ngạt vào ban đêm. Những bông này có dạng hình ống, khi nở sẽ cho ra 5 cánh hoa nhọn, tạo thành hình một ngôi sao. Đây là loài cây chỉ nở rộ khi hoàng hôn đến và khép lại khi bình minh xuất hiện. 

Truyền thuyết cây dạ lý hương. (Ảnh qua vncgarden)

Tại Philippines, Dạ lý hương còn được gọi là dama de noche. Từng có một truyền thuyết liên quan đến loài hoa này, và lý do vì sao Dạ lý hương lại tỏa hương thơm ngào ngạt khiến bất cứ người làm vườn nào cũng muốn sở hữu. 

Truyền thuyết về hoa dạ lý hương

Ngày xửa ngày xưa, tại Philippines, các cộng đồng và làng mạc nhỏ sẽ được cai trị bởi các thủ lĩnh bộ lạc gọi là sultan và datu. Những thủ lĩnh này đều được dân làng yêu quý, kính trọng và phục dịch hết lòng. Họ được làm bất cứ điều gì họ muốn, bao gồm cả việc chọn vợ cho mình. Và datu tên Makisig cũng là một trong số đó. 

Dù Makisig còn khá trẻ, nhưng anh chàng đã sở hữu một vẻ ngoài cao to, cùng phong thái thanh lịch, tao nhã. Chính vì thế, rất nhiều thiếu nữ từ các làng xóm láng giềng đều muốn trở thành vợ của vị datu này. 

Những thiếu nữ này, cũng không phải là các cô gái bình thường. Mà họ đều là con gái của các datu khác. Tuy nhiên, không một thiếu nữ nào có thể chiếm được trái tim của chàng Makisig.

Một ngày nọ, Makisig tới thăm một vùng xa xôi tại lãnh thổ của mình, anh bắt gặp một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Tên của nàng là Dama. 

Dù gia cảnh nghèo khó, nhưng Dama lại sở hữu nhan sắc tuyệt trần. Makisig từ lần đầu gặp đã yêu thích nàng, nên có ý tán tỉnh Dama, thậm chí anh còn thể hiện cho cha mẹ của nàng thiếu nữ đáng yêu biết, anh vô cùng yêu cô con gái của họ. 

Sau đó chàng datu này đã giành được trái tim của cô gái và không lâu sau đó, họ đã kết hôn.

Sau đó chàng datu này đã giành được trái tim của cô gái và không lâu sau đó, họ đã kết hôn. (Ảnh qua Pinterest)

Dama sau khi cưới Makisig, nàng luôn mẫu mực và đảm đang, tận tâm chăm sóc cho gia đình. Không chỉ thế, nàng còn luôn dọn dẹp ngăn nắp, sạch sẽ chỗ ở của cho chồng, còn tự tay làm những món đồ để trang trí cho căn phòng được đẹp đẽ. Dama cũng hay chuẩn bị những món ăn ngon cho chồng, và cho cả những vị khách của chồng. 

Người dân ai cũng khen ngợi cặp đôi rằng: “Ngài thật là may mắn khi có người vợ như thế này đó. Nàng không chỉ đẹp mà còn là một người phụ nữ có tấm lòng nhân hậu, đã thế còn nấu ăn ngon nữa”. 

Để chồng mình có một giấc ngủ ngon, Dama cũng thường xịt nước hoa trong phòng ngủ của họ. 

Cặp đôi đã trải qua những tháng ngày hạnh phúc trong nhiều năm. Tuy nhiên, niềm hạnh phúc duy nhất mà Dama không thể mang đến cho chồng, chính là cho chàng một người con nối vị. 

Chính điều này, Makisig dần dần không còn mặn nồng với vợ nữa. Chàng không còn ăn những bữa ăn do Dama chuẩn bị, và nhiều lần cũng không về nhà mỗi tối. Makisig cũng hiếm khi nói chuyện với vợ mình, để nàng lúc nào cũng lủi thủi một mình trong cô đơn lạnh lẽo. 

Tuy đau buồn vì Makisig không còn yêu thương mình, nhưng Dama càng quyết tâm chăm chỉ hơn để phụng dưỡng và làm hài lòng chồng. Có những đêm, nàng thiếu nữ mất ăn mất ngủ chỉ để chờ chồng về. Điều này khiến thể trạng của nàng ngày một suy yếu. Vài ngày sau thì Dama đổ bệnh nặng. 

Cuối cùng, một đêm nọ, khi Makisig trở về nhà. Như thường lệ, chàng datu này sẽ ngửi thấy mùi nước hoa thơm ngát mà vợ thường hay xịt trong phòng ngủ của họ. Nhưng lần này, khi bước vào căn phòng, chàng chỉ nhìn thấy Dama đang nằm ốm nặng trên giường. 

Các thầy thuốc trong làng đều ngồi nhìn nàng thiếu nữ một cách buồn bã rồi nói với vị datu: “Thưa thủ lĩnh cai trị kính yêu, vợ của ngài đã đổ bệnh ốm nặng”. 

Datu Makisig lúc này mới cảm thấy có lỗi trước những gì đã làm với vợ. Chàng vuốt ve má nàng, ôm hôn nàng và cầu xin sự tha thứ.

Dama vô cùng hạnh phúc khi thấy chồng trở về nhà. Nàng mở to cặp mắt để nhìn chàng và nở một nụ cười yếu ớt. Nàng thì thầm nói với chồng: “Cảm ơn chàng vì đã trở về. Em muốn được phụng dưỡng chàng thêm, nhưng giờ ông Trời muốn mang em đi mất rồi. Vĩnh biệt chàng datu yêu dấu của em”. 

Cả làng đều khóc thương cho sự ra đi của Dama. Còn Datu Makisig thì rất ăn năn về những gì mình làm, chàng nhận ra rằng mình đã vô cùng yêu thương vợ mình. 

Một thời gian sau khi vợ qua đời, vị datu cô độc bỗng phát hiện một loài cây lạ mọc lên xanh tốt tại ngôi mộ của người vợ xinh đẹp. Chàng bèn chăm sóc cái cây thật chu đáo và cầu trời cho chiếc cây nhỏ luôn khỏe mạnh và xanh tốt. 

Ngày tháng trôi đi. Loài cây lạ mà Makisig nuôi nấng, chăm chút giờ đã lớn và trở thành một cây bụi xanh tốt đơm hoa. 

“Cảm ơn đấng tạo hóa vì đã ban phước để cây này khỏe mạnh và xanh tốt. Cảm ơn người đã nghe lời cầu nguyện của con và giúp con giữ lại ký ức về người vợ yêu dấu Dama”, Makisig thì thầm nói.

Ngay đêm hôm đó, khi bước vào phòng để nghỉ ngơi, Makisig bỗng ngửi thấy mùi nước hoa mà Dama thường xịt trong phòng để chồng có một giấc ngủ ngon. Mọi thứ như thể người vợ hiền xinh đẹp của anh ta vẫn còn ở đó. Nhưng kỳ lạ là chàng datu dẫu có tìm kiếm khắp nơi trong phòng để lần ra mùi nước hoa thì vẫn không thể nào tìm thấy. 

Sau đó chàng Makisig phát hiện, mùi hương này phảng phất từ ô cửa sổ đang mở trong phòng. Makisig lần theo mùi hương và dẫn tới ngôi mộ của Dama. 

Tại đây, Makisig nhìn thấy những bông hoa trên chiếc cây bụi đang rộ nở, nó tỏa ra hương thơm ngào ngạt và quen thuộc, như hương thơm của người vợ tần tảo thường xịt trong phòng.

Kể từ đó, hằng đêm, Datu Makisig đều ra ngồi bên cạnh cây bụi lạ để ngửi hương thơm tỏa ra từ những bông hoa trên cây, thứ hương thơm như một dấu hiệu của người thiếu nữ xinh đẹp muốn trao đến cho chồng mình. 

Nhiều năm trôi đi, một số người Tây Ban Nha đến Philippines. Họ tìm đến ngôi làng nhỏ nơi datu Makisig đang cai trị. Khi đặt chân tới ngôi làng, họ nhìn thấy những bụi cây xanh tươi được trồng xung quanh nơi ở của vị datu. Những người Tây Ban Nha này sau đó được người dân trong làng kể lại, câu chuyện tình yêu đằng sau loài hoa chỉ tỏa hương vào mỗi đêm này. 

Chính vì loài hoa này chỉ nở rộ mỗi khi hoàng hôn đến, mang mùi hương giống mùi nước hoa mà Dama từng sử dụng, lại mọc lên chính ngôi mộ của nàng, nên những người Tây Ban Nha đã quyết định đặt tên cho loài cây này là Dama de noche, mà người Việt Nam thường gọi là cây dạ lý hương. 

Chúc Di (Theo Hubpages)

x