• TINHHOANET

Trung Quốc đang truyền bá một trật tự thế giới mới theo ‘mô hình Trung Quốc’

Chính quyền Trung Quốc đang trong quá trình xúc tiến “mô hình Trung Quốc” ra toàn thế giới, tuy nhiên mô hình này đi ngược với những giá trị nhân quyền và dân chủ của Hoa Kỳ. Nhiều nhà quan sát Trung Quốc cảnh báo, hệ thống này sẽ đưa ra hình thức thống trị mới dưới một chế độ chuyên chế muốn kiểm soát tuyệt đối người dân.

Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc tổ chức lễ khai mạc căn cứ quân sự mới của Trung Quốc tại Cộng hòa Djibouti vào ngày 1/8/2017. (Ảnh: Getty Images)

Chuyên gia về Trung Quốc Steven Mosher đã mô tả chi tiết hệ thống này trong cuốn sách mới của ông, “Bully of Asia: Why China’s Dream is the New Threat to World Order” (Tạm dịch: Tại sao Giấc mơ Trung Hoa lại là mối đe dọa mới cho trật tự thế giới) và giải thích bản chất những gì Đảng Cộng sản Trung Quốc đang cố gắng áp đặt lên toàn thế giới.

Mô hình Trung Quốc dựa trên một khái niệm mà ĐCSTQ gọi là “Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc”. Khá nhiều người có lẽ sẽ quen thuộc với mục tiêu chủ nghĩa xã hội của ĐCSTQ, tuy nhiên thuật ngữ “đặc sắc Trung Quốc” không được nhiều người biết đến.

Hệ thống này có thể bắt nguồn từ nhà độc tài Mao Trạch Đông, người lãnh đạo ĐCSTQ sau khi Đảng này nắm quyền kiểm soát toàn Trung Quốc vào năm 1949. Đây là một phần trong chiến lược áp dụng chủ nghĩa Marx-Lenin tại Trung Quốc, ngoài ra Mao còn nghiên cứu thêm các tư liệu lịch sử cổ đại về các Hoàng đế Trung Quốc để tạo cho mình một hệ tư tưởng Mao Trạch Đông mới.

Theo đó, ĐCSTQ dưới thời Mao Trạch Đông đã khởi đầu bằng cách tiêu diệt tầng lớp ưu tú trong giới địa chủ, rồi chuyển sang giết những người trí thức trong chiến dịch Trăm hoa đua nở. Tiếp đó, Cách mạng Văn hoá của Mao đã huỷ hoại toàn bộ văn hoá truyền thống, tôn giáo tín ngưỡng, phá hủy các di tích văn hoá, sửa đổi cách giải thích các câu chuyện và tư liệu lịch sử.

Một khi ký ức về tất cả những gì bị phá huỷ đã phai mờ, điều còn lại chỉ là một câu chuyện giả dối về truyền thống nhằm phục vụ cho các mục tiêu của ĐCSTQ.

Cuốn sách mới của Mosher đào sâu vào hình tượng của Mao trong lịch sử Trung Quốc và phơi bày sự thật đằng sau những lý tưởng được giảng dạy dưới thời ĐCSTQ ngày nay, bắt nguồn từ những cuộc đấu tranh chính trị, tham nhũng và bá quyền. Thông qua đó, ông chỉ ra các mục tiêu cơ bản của mô hình thống trị ở Trung Quốc.

Mosher cho biết, trong trật tự thế giới hiện nay, các quốc gia lớn nhỏ đều được coi ngang hàng nhau trong các cuộc đàm phán, bất kể quy mô, nền kinh tế hay dân số của họ.

Mosher nói: “Để đàm phán các hiệp định quốc tế, về cơ bản, người ta phải công nhận mọi quốc gia có chủ quyền với tư cách là một pháp nhân”, nhưng Trung Quốc không làm vậy. Ông nói, ĐCSTQ không cảm thấy mình cần phải bình đẳng với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới”.

Mặc dù các hoàng đế Trung Quốc cổ đại có trách nhiệm cai quản tất cả “bên dưới gầm Trời”, tuy nhiên sự kiểm soát của triều đình đều không xuống quá cấp huyện. Quan huyện là chức quan thấp nhất của triều đình, và dưới đó, người dân phần lớn được quản lý từ dưới lên bởi các gia đình, dòng họ, phường hội.

Theo ông Mosher, ở Trung Quốc cũng như trong thế giới cổ đại không có mạng viễn thông. Do đó cũng không tồn tại phương pháp quản lý vi mô, can thiệp sâu vào cuộc sống của người dân như ngày nay với công nghệ nhận diện khuôn mặt và camera giám sát ở khắp mọi nơi.

Ông Mosher lưu ý rằng, khi ĐCSTQ lên nắm quyền, hành động đầu tiên của họ là chiếm đoạt vũ khí của các lực lượng dân quân địa phương và sau đó bắn giết bất cứ ai liên kết với những người theo chủ nghĩa dân tộc. “Đó là sự kết thúc của nền dân chủ làng xã”, Mosher nói. Sau đó, ĐCSTQ thành lập một tổ chức của đảng ở các làng, và bí thư đảng sẽ là người đứng đầu mỗi làng.

Trong khi đó, Hoa Kỳ vẫn duy trì hệ thống quản lý từ dưới lên với các tổ chức gồm gia đình, nhà thờ, liên đoàn lao động, tổ chức phi chính phủ và các tổ chức khác.

ĐCSTQ cũng phá vỡ sự cân bằng giữa pháp luật của chính phủ và sự câu thúc của cá nhân. Là một hệ tư tưởng vô thần, ĐCSTQ đã phá hủy các nền tảng đạo đức dân tộc đã tồn tại trong lịch sử Trung Hoa mấy ngàn năm và thay thế bằng những điều luật mang tính toàn trị nhằm kiểm soát tất cả người dân. Đây là điều hoàn toàn trái ngược với chế độ do Hoa Kỳ xây dựng tự do dựa trên luân lý đạo đức.

Mặt khác, ĐCSTQ – cũng như tất cả các chế độ cộng sản – đã dành nhiều thập kỷ công khai tấn công các giá trị tín ngưỡng tâm linh trong xã hội và nhồi nhét các tư tưởng mới để phục vụ mục đích chính trị. Điều này không chỉ làm phá hủy cơ cấu xã hội của đất nước mà còn khiến cho vấn đề tham nhũng ngày càng tệ hại.

Chinh phục bằng nhiều phương thức khác nhau

ĐCSTQ đang truyền bá chế độ của mình bằng nhiều chiến lược ngoài các biện pháp quân sự. Các chiến lược này bao gồm quân sự hóa nền kinh tế, giáo dục, luật pháp, truyền thông và các phương diện khác để mở rộng phạm vi kiểm soát mà không cần đến chiến tranh.

Ông Mosher cũng lưu ý rằng cựu lãnh đạo ĐCSTQ Đặng Tiểu Bình từng tuyên bố một cuộc chiến với Hoa Kỳ vào năm 1991 sau khi chiến tranh lạnh giữa Hoa Kỳ và Liên Xô kết thúc, “[Đặng Tiểu Bình] từng nói có một cuộc chiến tranh lạnh mới giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc, và Trung Quốc sẽ giành chiến thắng. Đó là một cuộc chiến tranh diễn ra trên tất cả các mặt trận”.

“Đây cũng là những chiến thuật khá hiệu quả được sử dụng trong cuộc nội chiến ở Trung Quốc, thời điểm họ điều hành các tờ báo, hợp tác xã hay các tổ chức khác để phục vụ cho mục đích chính trị”, Mosher nói. Ông cũng lưu ý rằng các Học viện Khổng Tử mà Trung Quốc lập ra cũng là một ví dụ trong nhiều phương pháp kiểm soát giáo dục ở nước ngoài.

Mosher cũng lưu ý rằng ĐCSTQ sử dụng các hệ thống đầu tư kết hợp cho vay để nắm quyền kiểm soát nền kinh tế và cơ sở hạ tầng ở các nước, đặc biệt là Nam Mỹ và Châu Phi.

Khi các quốc gia này nhận được sự đầu tư của Trung Quốc, họ sẽ đính kèm một điều khoản mà thoạt nghe qua có vẻ hợp lý: “Nếu không trả được nợ, khoản vay sẽ được chuyển thành vốn chủ sở hữu, quyền sở hữu… và khi không còn khả năng trả nợ, Trung Quốc sẽ sở hữu tài sản của quốc gia đó. Đây chính là một hình thức chiến tranh kinh tế”.

Hệ thống này đã đạt đến một hiệu quả nhất định, nhưng chính ĐCSTQ đã tự phơi bài nó bằng cách sử dụng các chương trình khác bao gồm chiến tranh Internet, thao túng tiền tệ, tranh chấp lãnh thổ và những chiến lược khác.

Hồng Liên, theo Epoch Times

x