Trung Quốc: Chôn sống, thiêu sống, tiếng thét kinh hoàng trong trại lao động cưỡng bức Cao Dương

19/02/21, 14:00 Trung Quốc

Dưới sự cai trị độc tài không nói đạo lý của ĐCSTQ, bạo lực và tàn sát dân chúng lương thiện lại được xem là “lập công khen thưởng”, và trở thành “tấm gương” cho hệ thống tư pháp noi theo.

 Trại lao động cưỡng bức Trung Quốc
Bên trong các trại lao động cưỡng bức Trung Quốc không khác gì Địa ngục trần gian. (Ảnh qua Getty)

Trong xã hội nhân loại, có một thể chế quốc gia như quân chủ, quân chủ lập hiến, pháp chế và pháp trị. Tuy nhiên, Trung Quốc dưới sự cai trị của ĐCSTQ đều không đạt đến những trình độ này. Ở một quốc gia pháp trị, mỗi cá nhân đều chịu sự ước thúc của luật pháp, kể cả các nhà lập pháp, quan chức hành chính và quan tòa, còn ở Trung Quốc những kẻ bức hại lại được biểu dương và “khen thưởng”.

Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia được ĐCSTQ khen thưởng, về việc tra tấn cực hình và gây ra hàng chục vụ giết người. Bài viết này lấy tình hình thực tế ở Trại lao động cưỡng bức Cao Dương thuộc tỉnh Hà Bắc làm ví dụ:

Trại lao động cưỡng bức Cao Dương, Hà Bắc được Bộ Tư pháp Trung Quốc đánh giá là “trại lao động văn minh hạng nhất toàn quốc”, vì cái gọi là “chuyển hóa” các học viên Pháp Luân Công với tỉ lệ cao – nghĩa là cưỡng bức từ bỏ tu luyện đối với các học viên Pháp Luân Công, một môn tu luyện thiền định tốt cho sức khỏe được thế giới chào đón . Cảnh sát ở đây được ghi nhận “Bằng khen tập thể hạng hai”, và Vương Bồi Nghị – sở trưởng trại lao động, nhiều lần nhận được “khen thưởng”.

Trại lao động cưỡng bức Cao Dương cũng được đưa tin ca ngợi bởi “Focus Report”, “Hebei Daily” của CCTV và các phương tiện truyền thông khác của ĐCSTQ, với chủ đề “Xuân phong hóa vũ”.

Tuy nhiên, dân gian có một câu rằng: “Trên có Thiên đàng, dưới có Tô Hàng (Tô Châu và Hàng Châu), địa ngục nhân gian, Cao Dương Hà Bắc”, đây xác thực nói lên tội ác đẫm máu của Trại lao động cưỡng bức Cao Dương.

Vương Bồi Nghị – sở trưởng trại lao động cưỡng bức Cao Dương, và Vũ Sĩ Vượng – phó sở trưởng, đã thực hiện tra tấn cực hình các học viên Pháp Luân Công trong nhiệm kỳ của họ. Trại lao động cưỡng bức Cao Dương được trang bị hơn 100 dùi cui điện cao thế, và sử dụng hơn 50 hình thức tra tấn cực hình. 

Ngoài ra trên tầng hai có một “căn phòng ma quỷ”, với các thiết bị cách âm và giám sát như một phòng tra tấn bí mật. Văn phòng, phòng trực, nhà kho, vườn rau và ruộng vườn bên trong, cũng như một vài “địa điểm lao động” nô lệ, cách xa các trại lao động,… không chỗ nào không là “pháp trường tra tấn người”.

videoPlayerId=034f92072

Ad will display in 09 seconds

Đặc biệt vào ban đêm, việc tra tấn và hủy hoại thân thể các nữ học viên Pháp Luân Công thường xuyên diễn ra, cảnh sát lôi họ vào “lồng sắt”, đẩy họ vào “hố chôn”, và chích điện lên người họ, dưới ánh đèn lờ mờ chớp nháy, họ bị hành hạ đến nát thịt rỉ máu, sống không bằng chết.

Trại lao động cưỡng bức Cao Dương đã bức hại ít nhất 7 học viên Pháp Luân Công đến chết, gây ra 4 chứng rối loạn thần kinh, và khiến rất nhiều học viên bị tàn phế.

Nữ đại đội trưởng – Dương Trạch Dân (trước đây là đại đội trưởng của đội thứ năm) là đầu sỏ của các hành động tra tấn tàn bạo, đã chỉ thị cho thủ hạ cảnh sát của mình đánh các học viên Pháp Luân Công một cách hung hãn. 

Cô ta thường không làm gì cả, nhưng một khi đã ra tay thì vô cùng tàn nhẫn, không khác gì một tên đao phủ. Cô ta nói với các học viên rằng: “Bất kể các cô là gì trong quá khứ, bất kể các trại lao động khác ra sao, cũng bất kể luật pháp quốc gia như thế nào, đã đến đây thì phải nghe lời tôi, nếu không, tôi lăn lộn ở Cao Dương nhiều năm như vậy, nhất định sẽ có cách trị các cô đến chết!”

Bị chôn sống, nướng thịt

Vào giữa tháng 11/2002, Dương Trạch Dân và những người khác đã còng tay các nữ học viên Pháp Luân Công tại một cánh đồng. Họ dựng hai cái lều gần đó, đốt đống lửa và nướng thức ăn. Sau khi ăn uống xong, họ dùng dùi cui điện đánh các học viên, rồi đẩy họ ra ngoài trời, để họ lạnh cóng qua đêm, sáng hôm sau mới đưa về phòng giam. Hàng ngày, các học viên Pháp Luân Công đều bị mang ra hành hạ ngoài trời như vậy.

Vào một đêm tháng 4 cùng năm, gần 30 cảnh sát đã bắt 5 học viên Pháp Luân Công, bao gồm học viên tên Đỗ Hồng Thải và Hứa Diễm Hương, giải đến một khu đất hoang và đẩy từng người đến 5 đống lửa khác nhau. Mỗi đống lửa cách nhau hàng chục mét, bên cạnh có tới năm, sáu cảnh sát canh giữ một hố sâu.

Cảnh sát hét vào mặt họ: “Muốn bị thiêu chết hay bị chôn sống?… Chết nhanh không bằng đau lâu”. Sau đó họ chôn học viên Lý Kim Linh đến phần ngực và còn liên tục chích điện vào đầu cô.

Khi Tống Quý Hiền – một học viên Pháp Luân Công ở Đường Sơn bị chôn đến ngang cổ, một số cảnh sát đã nhấc cô lên và nướng trên đống lửa, khiến toàn bộ da lưng của cô đều bị rộp máu.

Các học viên Pháp Luân Công bị tra tấn hành hạ cho đến tận trời sáng. Nhiều học viên Pháp Luân Công đã bị chôn sống theo cách này, và có người không chỉ bị chôn một lần.

Dùng động vật để tra tấn 

Học viên Pháp Luân Công Vương Xuân Mai bị cưỡng chế “chuyển hóa” liên tiếp trong ba hoặc bốn tháng từ tháng 4/2003. Ba cảnh sát, năm kẻ bán đứng (những người đã từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công dưới sự bức hại, sau đó quay lại tiếp tay hành hạ, tra tấn các học viên khác), cùng với hai tù nhân ban ngày đã đưa cô nhốt vào một chiếc lồng sắt để tiến hành tẩy não và bức hại, ban đêm thì lôi cô ra một khu đất hoang vu và dùng cực hình với cô.

Họ đặt một thanh gỗ lên hai chân cô, và để một cảnh sát đứng lên đó đi qua đi lại, khiến hai chân cô bị dập nát, chuyển màu xanh đen và sưng to đến nỗi không thể đứng dậy được.

tra tấn học viên Pháp Luân Công
Những hình thức tra tấn các học viên Pháp Luân Công là tàn ác nhất trong lịch sử con người. (Ảnh qua Minghui)

Vào tối ngày 26/5/2003, ở ngoài bãi đất hoang, cảnh sát đã còng tay Vương Xuân Mai và quấn một con rắn độc quanh cổ cô ba lần. Sau đó lại đặt một con thằn lằn lên người cô, và dùng dùi cui điện dí vào con thằn lằn cho đến khi nó bị điện giật chết. Cảnh sát còn trơ tráo nói: “Tôi chích điện con thằn thằn chứ không phải cô”.

Sau đó, cảnh sát lại đẩy cô ngã xuống đất, dùng thanh gỗ dày ép đè vào phần thân dưới của cô, rồi dùng dùi cui điện chích vào chân khiến cả hai chân của cô tím tái và sưng tấy, bên trong bắp chân mưng mủ, không thể đi lại được

Vì để phản đối bức hại, Vương Xuân Mai đã chọn cách tuyệt thực. Tuy nhiên, vì điều đó cô lại bị cảnh sát dùng dùi cui điện 5 móng chích điện vào bàn chân, thương tích rất nặng.

Bị giam trong “Căn phòng ma quỷ”

Ngày 29/7/2003, Lý Hà – một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Hành Thủy, tỉnh Hà Bắc sau khi bị lục soát người, đã bị ép phải viết một cái gọi là “giấy cam đoan” từ bỏ tu luyện. Sau khi cô từ chối viết, cảnh sát đã tra tấn cô bằng dùi cui điện trong hơn nửa giờ đồng hồ, đồng thời viết thay cô một bản và cưỡng ép cô để lại dấu vân tay. Vào lúc 7 giờ tối, Lý Hà đã bị lôi đến “căn phòng ma quỷ” trên tầng hai để chích điện vì từ chối điểm danh.

Trong “căn phòng ma quỷ”, các bức tường và trần nhà vẽ đầy hình ảnh những con quỷ mắt đỏ, tai dài, lưỡi to, răng nanh gớm ghiếc, những con rắn lớn đầu lưỡi thè ra, những đầu lâu chồng chất, kẻ háo sắc, mỹ nữ,… và những ngôn từ vô cùng tục tĩu.

Trên nóc phòng có một ngọn đèn với ánh sáng xanh và loa phóng thanh phát ra những âm thanh khủng khiếp, hỗn loạn. Bên trong có một tấm cửa đinh dùng để còng tay người lên đó, căn phòng không có cửa sổ mà chỉ có mắt điện tử, sau khi bước vào sẽ cảm thấy âm u, rợn cả tóc gáy.

“Căn phòng ma quỷ” được trang bị các tấm cách âm, nên dù nạn nhân có gào thét thế nào đi nữa thì bên ngoài cũng không thể nghe thấy được. Các bức tường và toàn bộ sàn nhà bên trong đều được phủ bởi các miếng xốp mềm, để tránh người ta đập đầu vào tường tự sát khi bị đau đớn cực độ. Trong căn phòng còn có một cánh cửa bí mật để cảnh sát ra vào.

Ngày 7/11/2003, Lý Hà một lần nữa bị giam trong “Căn phòng ma quỷ”.

Tên bác sĩ Vương Quốc Hữu đã túm tóc và tát cô nhiều lần liên tiếp, đến nỗi mắt cô bị thương và cảm thấy trời đất quay cuồng. Chưa dừng ở đó, họ tiếp tục chích điện vào lưng, lòng bàn chân, mu bàn chân, cẳng chân và cánh tay của cô. Ngoài ra, cảnh sát còn dùng hai dùi cui điện dí vào hai bên bên cổ của cô cùng một lúc, khiến cô đau đớn đến nỗi hai hàm răng va vào nhau kêu răng rắc.

Tra tấn học viên Pháp Luân Công
Khi những phương thức tra tấn được đưa ra ánh sáng, người dân không khỏi giật mình khiếp sợ. (Ảnh qua ET)

Cai ngục Ngụy Hồng Linh liên tục hỏi cô, có viết giấy cam đoan từ bỏ tu luyện hay không, và nói: “Cho dù trái với lương tâm, thì cô cũng phải viết!” Lý Hà trả lời: “Chết cũng không viết!”, vậy là họ lại điên cuồng chích điện cô hơn ba tiếng đồng hồ nữa mới dừng lại.

Khi quay lại phòng giam, mọi người thấy toàn thân cô nổi đầy những nốt mẩn đỏ, mặt sưng tấy và biến dạng, từng mảng tím bầm, hai bàn tay phồng rộp, cổ tay sưng phù lên vì bị còng, cánh tay và mu bàn chân bị bong một lớp da,… Mặc dù vậy, cảnh sát vẫn cưỡng chế, ép cô phải ra đồng làm việc hàng ngày.

Trại lao động cưỡng bức Cao Dương đã tra tấn các học viên Pháp Luân Công một cách vô nhân đạo, để đạt được cái gọi là “tỷ lệ chuyển hóa” cao, nhưng những kẻ bức hại sau này đã phải gặp báo ứng.

Vào tháng 2/2005, Vương Bồi Nghị – sở trưởng Trại lao động cưỡng bức Cao Dương, và Vũ Sĩ Vượng – phó sở trưởng đã bị cơ quan kiểm sát địa phương bắt giữ, với tội danh “lạm dụng chức quyền và giam giữ trái phép”.

Việc Vương bị bắt đã gây chấn động lớn trong hệ thống chính trị và luật pháp của tỉnh Hà Bắc, các cảnh sát từng bức hại các học viên Pháp Luân Công đã vô cùng hoảng sợ, sự hung hăng kiêu ngạo của họ đã giảm đi đáng kể. 

Chân tướng về Pháp Luân Công mà ĐCSTQ ra sức che giấu

videoPlayerId=a8a08a935

Ad will display in 09 seconds

Những năm 1980, 1990, phong trào tập khí công trở nên nở rộ tại Trung Quốc. Nhưng nổi bật nhất là môn tu luyện Pháp Luân Công. Người dân Trung Quốc sau bao năm bị chèn ép về tinh thần trong môi trường chính trị khắc nghiệt, họ thực sự muốn tìm kiếm một con đường tâm linh để giải thoát những bế tắc trong tinh thần. Vì thế khi vừa được truyền ra công chúng năm 1992, Pháp Luân Công đã được toàn dân Trung Quốc tiếp nhận nồng nhiệt. 

Pháp Luân Công là một môn tu luyện thiền định dựa trên các giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn, nâng cao thể chất lẫn tinh thần.

Điểm đặc biệt của Pháp Luân Công chính là dung hòa được những bất đồng trong các tầng lớp nhân dân. Người dân chỉ cần chú trọng đề cao tâm tính, không phải lo xuất hiện bất kỳ mâu thuẫn nào với phương thức sinh hoạt hiện tại, hay mâu thuẫn chính trị đối với nhà cầm quyền, dù họ ở bất kể giai tầng nào.

Người học có thể đứng ngay tại vị trí của bản thân trong xã hội mà tự thay đổi chính mình. Điều này đối với chính quyền Trung Quốc thực sự chỉ có lợi.

Người cầm quyền nhà nước Trung Quốc khi đó là Giang Trạch Dân cũng đã tận mắt chứng kiến lợi ích tốt đẹp này. Do lòng đố kỵ và tâm địa hẹp hòi, Giang Trạch Dân đã đi vào vòng vết xe đổ của ĐCSTQ: Vu khống và đàn áp chính người dân của mình. 

Ngày 20/07/1999, ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, khắp nơi ở nước này đều diễn ra cảnh bắt người trắng trợn. Thời điểm ấy, các đài truyền hình trên toàn quốc đều phát sóng tiết mục bôi nhọ Pháp Luân Công suốt 24/24h.

Các học viên đã bị buộc phải rời khỏi trường học, cao đẳng, nơi làm việc và nhà riêng. Gia đình tan nát, những đứa trẻ không có người chăm sóc, trở thành kẻ vô gia cư. 

Hàng chục nghìn học viên đã bị bắt giữ, tra tấn thậm chí là bức hại đến chết. Nhiều học viên khác bị buộc phải rời khỏi trường học, cao đẳng, nơi làm việc và nhà riêng. gần 100 triệu gia đình rơi vào cảnh bi thương, tan vỡ. Những đứa trẻ không có người chăm sóc, trở thành kẻ vô gia cư,…. Tất cả chỉ vì họ muốn làm người tốt và mang đến cho xã hội những giá trị đạo đức cao thượng.

Minghui.org đưa tin, đã có hơn 4.300 học viên Pháp Luân Công được xác nhận bị chính quyền Bắc Kinh giết hại, con số thực tế còn chưa thống kê được còn lớn hơn nhiều.

Bên cạnh đó, hàng nghìn học viên khác đã bị bỏ tù, bức hại và tra tấn, nhiều học viên còn trở thành nạn nhân của hành vi cưỡng chế thu gom nội tạng trong hơn hai thập kỷ qua. Đây là tội ác lớn nhất của ĐCSTQ, thế giới lên án và sẽ đưa ra ánh sáng công lý một ngày không xa.

Việt Anh

Theo epochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều người luôn cảm thấy cuộc đời đau khổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Đâu là khí chất của một người cao quý

Ad will display in 09 seconds

Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Bao lâu rồi bạn chưa trò chuyện với bố?

Ad will display in 09 seconds

Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • Vì sao nhiều người luôn cảm thấy cuộc đời đau khổ

    Vì sao nhiều người luôn cảm thấy cuộc đời đau khổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Đâu là khí chất của một người cao quý

    Đâu là khí chất của một người cao quý

  • Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

    Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Bao lâu rồi bạn chưa trò chuyện với bố?

    Bao lâu rồi bạn chưa trò chuyện với bố?

  • Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

    Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

x