Lịch sử nhân loại đã để lại cho hậu thế rất nhiều di sản quý giá, tuy nhiên cũng có những thứ hết sức kinh ngạc và khó giải thích. Nhưng người hiện đại không hiểu, họ chỉ xem đó như thần thoại và truyền thuyết. Kỳ thực, rất nhiều thứ mà người xưa lưu lại đều có ý nghĩa vô cùng sâu sắc.

Hiện tượng xuất hồn không phải thời nay mới có, từ thời cổ đại đã tồn tài nhiều ghi chép về nó. (Ảnh: SOH)

Trong “Thái bình quảng ký”, có ghi lại một câu chuyện về xuất hồn như sau: Vào năm Thiên Thụ thứ 2 thời Võ Tắc Thiên (năm 692), tại quận Thanh Hà có một người tên là Trương Dật đến Hành Châu làm quan và định cư ở đây. Trương Dật tính tình đơn giản, trầm tính, ít có bạn tri âm. Ông không có con trai, chỉ sinh được hai cô con gái. Cô con gái lớn chết yểu từ nhỏ, cô con gái nhỏ tên gọi Thiến Nương, dung mạo đoan trang, xinh đẹp không ai sánh bằng.

Cháu trai của Trương Dật là Vương Trụ, người gốc Thái Nguyên, từ nhỏ Vương Trụ đã có tướng mạo tuấn tú, uy nghiêm, thông minh đĩnh ngộ. Trương Dật rất yêu thương và coi trọng đứa cháu này, luôn nói với nó: “Tương lai, ta sẽ gả Thiến Nương cho con làm vợ”. Thời gian dần trôi qua, Thiến Nương cùng Vương Trụ từng người trưởng thành, họ lén lút yêu nhau mà gia đình không biết.

Sau đó, phụ tá của Trương Dật muốn cầu thân với Trương gia, Trương Dật liền đồng ý. Thiến Nương nghe nói việc này, buồn bực không vui. Sau khi Vương Trụ biết rõ sự việc cũng đem lòng oán hận, lập tức lấy lý do xin điều chuyển nơi khác rồi chào từ giã Trương gia đi kinh thành.

>>> Nhà khoa học trải nghiệm xuất hồn tới một không gian khác

Trương gia khuyên ngăn không được, thế là họ dùng hậu lễ để tiễn đưa đứa cháu ngoại này. Vương Trụ chào tạm biệt cậu thì lên thuyền, trong lòng buồn bã, thuyền đi đường thủy xuyên qua dãy núi Kỷ Trọng vài dặm rồi dừng lại lúc chạng vạng tối.

Vương Trụ trằn trọc khó ngủ trên thuyền, đến nửa đêm, chợt nghe trên bờ có tiếng chân người chạy đến, bước đi rất nhanh và vội vàng, chốc lát đã đến bên cạnh thuyền. Vương Trụ hỏi  ra mới biết là Thiến Nương đi bộ chân trần đuổi theo mình. Vương Trụ mừng rỡ khôn xiết, nắm lấy tay Thiến Nương hỏi nàng vì sao mà đến.

Thiến Nương khóc rồi đáp: “Tình nghĩa của chàng sâu đậm như vậy, ngay cả trong giấc mộng em còn phải biết ơn. Hôm nay phụ thân đem em gả cho người khác, cưỡng ép em thay lòng đổi dạ, trong khi em lại biết rõ chàng đối với em tình sâu như biển, không dễ dàng đổi thay, nên em lo sợ, chàng sẽ quá đau lòng mà tìm đến cái chết, cho nên em đã không để ý đến tính mạng, từ bỏ gia đình một mình đến đây tìm nơi nương tựa”. Vương Trụ nghe xong vui mừng cảm kích, liền giữ Thiến Nương lại trong thuyền, suốt đêm dong thuyền mà đi.

Chung sống với nhau được 5 năm, hai người đã sinh được hai đứa con trai. (Ảnh: Sohu)

Hai người tăng tốc lên đường, chỉ trong vài tháng đã đến Tứ Xuyên. Chung sống với nhau được 5 năm, hai người đã sinh được hai đứa con trai. Thời gian sau, hai người ngày càng bặt tin của Trương Dật. Thiến Nương ngày đêm thương nhớ cha mẹ và khóc lóc, nỉ non với chồng: “Em năm đó sống theo cảm xúc, vì tình phụ nghĩa, làm trái lễ nghi luân thường đạo lý mà cùng chàng bỏ trốn. Cho tới bây giờ, xa cách với song thân thấm thoát đã tròn 5 năm. Thân sống giữa trời đất, thẹn không thể báo hiếu với cha mẹ, làm sao dám ngẩng mặt nhìn đời?”.

Vương Trụ nghe xong, nghĩ tới lời của vợ mà thương tâm, liền nói: “Vậy chúng ta hãy sắp xếp quay về, không cần phải rời xa song thân mà đau khổ nữa”. Thế là hai vợ chồng cùng gia đình trở về Hành Châu.

Về đến Hành Châu, Vương Trụ một mình tới nhà cậu Trương Dật dập đầu tạ lỗi, thú nhận tự mình đã mang Thiến Nương đi. Trương Dật nghe xong kinh ngạc nói: “Con gái Thiến Nương của ta rõ ràng ốm đau trong nhà đã nhiều năm rồi, sao con lại nói tầm bậy như vậy!”.

>>> Linh hồn và quỷ thần thực sự tồn tại nhưng vì sao mắt thường không nhìn thấy?

Vương Trụ nói: “Nếu cậu không tin, cậu có thể lên thuyền gặp Thiến Nương!”. Trương Dật càng ngạc nhiên hơn, liền cho người nhà đi xem, quả nhiên thấy Thiến Nương ngồi ở trong thuyền, thần sắc vui vẻ, nhìn thấy người nhà họ Trương, còn hỏi: “Cha mẹ của ta có khỏe không?”. Người nhà bị sốc về sự việc lạ, vội vàng chạy về đến báo cho Trương Dật.

Lúc này trong nhà của Trương Dật, Thiến Nương đã ốm đau nhiều năm, nghe chuyện thấy vui bèn đứng dậy, trang điểm, thay quần áo, nét mặt tươi cười như hoa nhưng không nói gì. Thiến Nương từ trong phòng đi ra cùng với Thiến Nương bên ngoài trở về gặp nhau, hai người thân hợp thành một, ngay cả áo quần cũng đồng nhất.

Trương gia cảm thấy chuyện này rất ly kỳ và có vẻ không được đường đường chính chính, liền giấu giếm không dám nói ra bên ngoài, chỉ có vài người thân thích biết chuyện. Sau đó, bốn mươi năm trôi qua, vợ chồng Vương Trụ, Thiến Nương qua đời. Hai đứa con trai của về sau cũng nổi tiếng hiếu nghĩa, thanh liêm, đạt được công danh, trở thành Huyện thừa, Huyện úy.

Tác giả Trần Huyền vào cuối triều đại nhà Đường (năm 779), đã gặp Huyện lệnh Lai Vu là Trương Trọng Quy, ông ấy đã thuật đầu đuôi câu chuyện. Được biết, Trương Dật là chú họ ông ấy, mà câu chuyện của ông kể cũng vô cùng chi tiết, đầy đủ và hoàn mỹ, vì thế tác giả đã ghi chép lại câu chuyện này.

>>> Thiên đường chỉ đón người tu Đạo, địa ngục chuyên mời kẻ ác nhân

Tuệ Tâm (Theo SOH)