Trời muốn biến thì ai cũng không cách nào cản được
“Thấy mới tin, không thấy không tin”, loại quan niệm này được rất nhiều người lựa chọn làm tiêu chuẩn để đánh giá mọi thứ. Điều này có thực sự đúng không? Nhìn lại lịch sử, chính tư tưởng này đã khiến nhân loại chúng ta bỏ lỡ rất nhiều điều.
Trong lúc mọi người không tin, Đức Giê-su sau khi chết được ba ngày đã sống lại, đến ngày nay vẫn có hàng trăm triệu người cúi đầu trước sự kiện ấy.
Trong lúc mọi người không tin, Lão Tử đã viết xong cuốn “Ngũ Thiên Ngôn” (Đạo Đức Kinh), rồi cưỡi trâu xanh đi về trời Tây.
Trong lúc mọi người không tin, Tất Đạt Đa, hoàng tử của Ấn Độ xưa đã tu thành Phật Như Lai.
Trong lúc mọi người không tin, hoa Ưu Đàm Bà La – Thánh hoa nơi thiên giới, đã khai nở khắp toàn cầu.
Trong lúc mọi người không tin, Sáng Thế Chủ từ lâu đã đích thân đến thế gian cứu độ chúng sinh.
Trong lúc mọi người không tin, biết bao thiên tai nhân họa đột nhiên kéo đến mỗi lúc một ác liệt.
Trong lúc mọi người không tin, thì hiện thực “người thiện lương được phúc báo, kẻ hành ác phải chịu tai ương” đang bày ngay trước mắt.
Ngày hôm nay, cái thời khắc chỉ trong nháy mắt là mọi thứ biến đổi, còn có biết bao nhiêu điều mà con người không tin sẽ trở thành sự thật đây?
Những kẻ cặn bã và bại hoại trong xã hội từng người từng người một bị tranh trừ trong tiến trình tịnh hóa vũ trụ. Nhìn thì thấy như là dựa vào sức người, nhưng thực ra lại là thiên ý. Những ai làm nhiều chuyện bất nghĩa, bạo ngược vô đạo ắt sẽ phải đối mặt với sự hủy diệt.
Rất nhiều rất nhiều sự tình mà mọi người đã từng không tin nay đều đã dần dần triển hiện từng thứ một. Nhiều màn kịch đặc sắc hơn nữa sẽ diễn ra, nó đã mở màn trong sự bán tín bán nghi hoặc không thèm quan tâm của mọi người.
Con người trong vũ trụ mênh mông này thật nhỏ bé không gì đáng kể. Vậy mà đối với những sự việc ngoài tầm hiểu biết của mình, con người lại ngạo mạn, cố chấp biết bao, còn dương dương tự đắc.
Khi những bậc tiên tri tiên giác xuất phát từ lòng từ bi mà đưa ra lời khuyến thiện và chỉ dẫn, liệu chúng ta có thể không ôm giữ thái độ thẳng thừng chối bỏ kia mà suy xét một cách có trí tuệ chăng? Liệu có thể dùng tâm thái khiêm nhường để đối đãi với những lĩnh vực mà mình chưa hiểu biết chăng?
Một câu “thật vô tri, giờ này còn tin vào những điều mê tín” đã bộc lộ biết bao sự vô tri thật sự; một câu “ai tốt ai xấu thì có liên quan gì đến tôi?” đã ngăn cản biết bao nhiều lần cơ duyên được đắc cứu.
Không kể là con người có tin hay không, hết thảy những gì nên tồn tại vẫn sẽ tồn tại, hết thảy những gì cần xảy đến nhất định sẽ xảy đến. Các Giác Giả thường nói: “Trời muốn biến, ai cũng không cản được”.
Tất nhiên, nên tin điều gì, không nên tin điều gì, chọn lựa điều gì đó là quyền lợi và tự do của mỗi người, ai cũng không có quyền cưỡng ép. Nhưng mà, nếu như tin và không tin, tiến và lùi xác thực liên quan đến đại sự sống chết, liên quan đến sự tồn vong của sinh mệnh, thì chúng ta lẽ nào không cân nhắc một cách thận trọng sao?
Chớ để cho quan niệm trói buộc chính mình, chớ để cho giả tướng mê mờ con mắt trí huệ. Lập tức đi theo thiện lành, vẫn còn chưa muộn. Nhưng cũng xác thực là đã không còn sớm nữa. Liệu ai biết được ngày mai có còn cơ hội hay không?
Đời người trắc trở, đi đường sáng vẫn luôn tốt hơn đi đường tối; đi hướng về ánh sáng, sớm một ngày còn tốt hơn muộn một ngày. Cũng là thân người, sống thanh tịnh một chút vẫn luôn tốt hơn là nhơ nhớp bẩn thỉu.
Này bạn hỡi, bạn có tin chăng?
Tiểu Thiện, dịch từ Soundofhope