Trải qua năm tháng, mỗi thế hệ đều thấm đẫm vào trong tình yêu thương
Khi đã có con rồi mới cảm nhận được trước đây cha mẹ đã vì mình mà khổ cực như thế nào, mới hiểu được những hy sinh thầm lặng của cha mẹ chỉ để cho con được thoải mái hơn một chút. Năm tháng trôi đi, cha mẹ cũng đã già, nhưng tình yêu đó vẫn được truyền thừa qua các thế hệ.
Tôi đi siêu thị mua 2kg tôm về để nấu bữa tối, vợ tôi thì đang bận bịu, tôi nghĩ con trai không thích ăn vỏ tôm, nên định sẽ lột vỏ tôm, sau đó mang đi chế biến, làm vậy con trai chắc sẽ thích ăn lắm.
Tôi đem tôm bỏ vào trong nước, ba, bốn mươi con tôm, thoạt nhìn thấy cũng không nhiều, tôi nghĩ chỉ làm một lát là xong.
Bóc xong con thứ nhất, cảm thấy hơi ngượng tay, không có cách nào có thể kéo một cái là ra cả cái vỏ tôm được, nghĩ bụng dù sao cũng là con đầu tiên, từ từ quen rồi sẽ làm nhanh hơn.
Nhưng lúc bóc đến con thứ năm, tôi cảm thấy bắt đầu hơi sốt ruột, bởi vì hình như là không thể làm nhanh hơn được. Lột vỏ tôm này cũng không dễ như là tưởng tượng, mỗi con đều cần lột thật sạch, nhưng như vậy thật là tốn công.
Cứ làm như vậy được 20 phút…
Kế tiếp là phải làm sạch ruột tôm, đây là chỗ bẩn nhất của con tôm, một dải dài dài đen đen đó chính là cơ quan bài tiết của con tôm, nếu không làm sạch thì chẳng khác nào ăn phân của nó.
Bởi vì phải mở phần lưng ra mới có thể lấy được ruột tôm, nên tôi lấy một con dao nhỏ, rạch một cái để mở phần lưng ra, gỡ lấy phần ruột, không ngờ cái ruột đó mềm nhũn bị đứt ra từng đoạn, lấy ba lần mà vẫn chưa sạch, đành phải lấy nước rửa qua mới xong, nhưng cũng may chỉ có vài con khó làm, còn lại thì làm sạch cũng nhanh chóng.
Việc này làm mất khoảng 12 phút…
Tiếp đến là cho vào một chút rượu, tiêu, muối, đường, tương, một chút bột bắp, việc này thì đơn giản hơn.
Buổi tối lúc ăn cơm, con trai bưng đĩa tôm xào lên bàn, hơi thơm bốc lên mũi, con trai mắt sáng lên và nói: “Thật đẹp mắt và thơm quá”, con lập tức lấy đũa gắp lấy một con tôm cho vào miệng, ăn rất ngon lành.
Nhìn con ăn say sưa làm tôi cũng rất thích thú, vậy là không uổng công mình đã bỏ ra.
Lúc này tự nhiên tôi thấy rung động trong lòng, tôi tự hỏi, tại sao tự nhiên lại nhớ đến cha mẹ thế này?
Đáp án không phải đã có rồi sao?
Bọn họ vất vả vì chúng ta như vậy, chẳng những cam tâm tình nguyện, mà lại còn vô cùng vui vẻ. Cái cảm giác vui vẻ này giống hệt với tôi ngay bây giờ, thật vất vả ngồi bóc tôm, nhìn thấy con ăn vui sướng như vậy, làm chính mình cũng vui lây, đây không phải là do mẹ nấu ăn ngon, thức ăn tươi, gia vị tốt, mà chính là: Hết lòng yêu thương con cái.
Cha mẹ thương tôi, bằng trời bằng biển; tôi thương con cái, rộng lớn bao la, đây chính là điều được truyền thừa từ đời này qua đời khác.
Tôi thật là có phúc vì được cha mẹ yêu thương, con của tôi cũng thật có phúc, bởi vì chúng được tôi quan tâm săn sóc.
Giờ đây mẹ tôi đã 88 tuổi rồi, vẫn cứ nhắc nhở tôi, chỉ vì muốn tôi giảm béo đi một chút.
Lời nhắc nhở này thật đáng yêu, chẳng phải đây chính là tình yêu suốt đời không bao giờ ngừng nghỉ đó sao?
Trải qua năm tháng, mới biết được thực ra mỗi thế hệ đều thấm đẫm vào trong tình yêu thương.
Chân Chân (Theo Epoch Times)
Xem thêm: