Trải nghiệm thần kỳ: Linh hồn ly thể khi phẫu thuật amidan lúc 14 tuổi

04/05/19, 10:33 Thế giới tâm linh

Những trải nghiệm cận tử khiến linh hồn rời khỏi thân xác và tiến nhập vào một không gian khác đang ngày càng được những người trong cuộc tiết lộ nhiều hơn, như càng khẳng định thêm sự tồn tại của linh hồn.

Trải nghiệm thần kỳ: Linh hồn ly thể khi phẫu thuật amidan lúc 14 tuổi - H1
Trải nghiệm thần kỳ linh hồn ly thể khi phẫu thuật. (Ảnh: Pixabay)

Lúc còn nhỏ amidan của tôi thường xuyên bị phát viêm, mỗi lần phát viêm là lại bị sốt, cổ họng đau nhức, cha quyết định đưa tôi đi phẫu thuật cắt bỏ amidan. Năm 1983, tôi đang học cấp hai, khi đó tôi cũng sắp được 14 tuổi, mà quá 14 tuổi thì không thể làm phẫu thuật được nữa, nên quyết định nhân kỳ nghỉ thì đi ra tỉnh để làm phẫu thuật.

Cha tôi là bác sĩ ngoại khoa ở bệnh viện huyện, lúc đó đang bồi dưỡng ở khoa y của trường đại học An Huy, mẹ đưa tôi đến bệnh viện thuộc trường đại học còn cha dẫn tôi đi gặp bác sĩ, bác sĩ hỏi sức chịu đựng của tôi như thế nào, cha nói rằng khá tốt, bác sĩ nói sẽ dùng phương pháp phẫu thuật cắt bỏ. Nhưng thực ra sức chịu đựng của tôi kém hơn so với những đứa trẻ khác, có lẽ chính vì điều này mới dẫn tới trải nghiệm thần kỳ về sau của tôi.

Thực hiện ca phẫu thuật cho tôi là một bác sĩ khá giống cha tôi, đeo kính và mang khẩu trang. Còn có một vài nữ y tá nữa. Cha tôi cũng mặc trang phục giải phẫu đi vào trong phòng.

Tôi còn nhớ bác sĩ hỏi gì đó, và cha trả lời: “Đúng vậy, tôi đang bồi dưỡng ở đây!”. Bác sĩ để tôi ngồi ở trên ghế, nói tôi mở miệng ra, dùng ống tiêm đưa vào trong cổ để gây mê, kim tiêm vào trong cuống họng làm tôi thấy rất đau, hơn nữa lại còn chích nhiều lần.

Cổ họng của tôi vốn non nớt, mỗi lần kim châm là lại ho khan, bác sĩ lại nói tôi há miệng to ra, kim chích nhiều lần vào để tiêm thuốc mê, tôi cảm thấy buồn nôn khó chịu, ho khan nhiều lần, cha ở bên cạnh trách tôi: “Con sao cứ ho khan mãi thế”. Bác sĩ cũng giục: “Mau há miệng ra nào!”.

Bác sĩ đeo kính, mang khẩu trang, tay cầm kim tiêm, làm tôi thấy rất sợ hãi. Vừa đau khổ sợ hãi, lại còn phải gắng sức mở miệng thật to, tôi bức bối không chịu được. Mấy lần như vậy, tôi cảm thấy như muốn ngất đi. Tôi nói: “Con sắp bị choáng”. Bởi vì cha tôi thường xuyên dùng từ “cơn choáng”, nên tôi biết rõ hàm nghĩa của nó. Bác sĩ liền để cho tôi nằm xuống giường ở trong phòng phẫu thuật.

Tôi vừa nằm xuống giường, trước mắt liền tối sầm, thoáng chốc cảm giác đang tiến vào trong bóng tối, nó tối như mực vậy, so với ban đêm còn tối hơn nữa, nhưng trong lòng thì lại nhận thức rõ ràng, từ từ tiến vào mê man, hoàn toàn bất động.

Dừng lại trong bóng đêm một lát thì lại cảm thấy bản thân đang trượt đi rất nhanh, sau khi trượt một đoạn, nhìn thấy phía trước có một đốm sáng màu đỏ, lúc đầu đốm sáng không lớn lắm, càng đến gần đốm sáng lại càng lớn hơn, màu sắc tựa như hào quang màu đỏ lúc chạng vạng, hiện ra sáng ngời, ấm áp. Sau khi nhìn thấy ánh sáng, trong tâm cảm thấy bình yên, nhẹ nhàng không nói nên lời, thoáng một cái cùng với ánh sáng kia hòa thành một thể, cảm thấy bản thân đột nhiên tan rã, hòa tan vào trong ánh sáng rời đi.

Trải nghiệm thần kỳ: Linh hồn ly thể khi phẫu thuật amidan lúc 14 tuổi - H2
Không gian khác vô cùng thoải mái, so với thế giới này thì hoàn toàn bất đồng, giống như là tiên cảnh trong truyền thuyết vậy. (Ảnh: Art)

Từ lúc nhìn thấy đốm sáng đến lúc hòa tan vào nó chỉ là thời gian rất ngắn, việc nhập vào ánh sáng không phải là bản thân cố ý làm, toàn bộ quá trình là tự động, giống như bị hút vào trong ánh sáng. Toàn bộ quá trình tôi đều biết rất rõ, nhưng không có ý niệm gì. Hòa tan vào ánh sáng chỉ diễn ra trong chốc lát, tại thời khắc cùng với ánh sáng hợp nhất, thể nghiệm cảm giác tất cả đều không tồn tại, ánh sáng dường như cũng không cảm thụ thấy nữa.

Tiếp theo đột nhiên cảm thấy không gian rộng mở trong sáng. Đây là cảnh giới vô cùng thoải mái, so với thế giới này thì hoàn toàn bất đồng, giống như là tiên cảnh trong truyền thuyết vậy, bản thân cảm thấy hết sức nhẹ nhõm, vui vẻ, tất cả phiền não và trách nhiệm đều không có, có lẽ chỉ có thần tiên mới có thể thể nghiệm được trạng thái này, bản thân bình thường chưa từng trải qua cảm giác nhẹ nhàng thoải mái như vậy, có thể hình dung như là đã thoát khỏi hết đau khổ của trần gian.

Cảnh tượng nhìn thấy cụ thể thì đáng tiếc bây giờ tôi cũng chỉ có thể nhớ mơ hồ, nên không dám ghi bừa ra đây. Lúc quan sát tiên cảnh tôi nhớ đến bà ngoại (tôi từ nhỏ là được bà ngoại nuôi lớn). Trong tiên cảnh không có người hay âm thanh nào, chỉ có cảnh tượng.

Đến lúc gần cuối, bây giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ ràng, tôi gặp một cái kênh nước (không biết dùng kênh nước để tả có phù hợp không), trong trí nhớ thì trên bờ kênh nước có cây. Sau khi nhìn thấy nước tôi đột nhiên nhớ đến cảnh khi còn bé chơi đùa vui sướng ở trong nước.

Tôi liền bước xuống nước, chân tiếp xúc với nước mà cảm thấy nhẹ nhàng đến tận xương tủy, tâm cũng giống đang bay lên, thân cũng nhẹ nhõm vô cùng. Cái cảm giác thoải mái này trên đời không thể có được. Tôi vui sướng bước đi vài bước, đúng lúc này nghe được tiếng của nữ y tá: “Gọi cậu bé dậy thôi, thời gian gây mê gần hết rồi!”. Vì vậy tôi quay trở lại phòng phẫu thuật, y tá sờ tay của tôi nói: “Tay đều lạnh buốt rồi”.

Sau khi về phòng phẫu thuật, cảm thấy toàn bộ phòng đều tràn ngập ánh sáng màu đỏ, trong tâm cảm thấy bình tĩnh, yên ổn. Bác sĩ lại cho tôi ngồi ở trên ghế mở miệng ra để gây mê, lúc này cảm thấy có ánh sáng màu đỏ chiếu vào, nội tâm cảm thấy bình thản, không sợ hãi như trước nữa, kim đâm vào trong cổ họng cũng không hề cảm thấy đau đớn, thân thể cảm giác mềm mại.

Nhưng nhìn thấy bác sĩ lấy kim hướng vào trong cổ họng để chích, theo bản năng vẫn cảm thấy hồi hộp. Y tá kéo mũ phẫu thuật của tôi xuống che đi mắt của tôi, nói “Đừng nhìn, nhìn sẽ hồi hộp”. Từ khi mắt bị che khuất, tôi cảm thấy ánh sáng màu đỏ từ phía bên phải của tôi phóng tới, giống như có một nguồn sáng, cao độ ngang lỗ tai của tôi, phóng tới như là ánh sáng màu đỏ bất động.

Ánh sáng màu đỏ làm cho tôi cảm thấy nhẹ nhõm, yên ổn, tinh thần và thể xác thoải mái không hề sợ hãi. Lúc này bác sĩ dùng dụng cụ chụp lấy amidan phía bên phải của tôi, dùng sức kéo một cái, amidan đã được cắt ra, tôi cảm thấy cuống họng bị nghẹn một lát, hơi đau một chút, rồi phun ra một búng máu, tôi lại bắt đầu ho khan.

Bác sĩ nói: “Nhanh há to mồm nào, còn một cái nữa”. Tôi mở miệng lớn hết cỡ, bác sĩ lại chụp lấy và cắt ra một cái nữa. Như vậy là phẫu thuật xong.

Cha bắt đầu đỡ tôi đi ra ngoài, y tá nói: “Đứa bé này…”. Sau khi ra ngoài cha trách tôi, nói: “Bác sĩ người ta đều sạch sẽ, con cứ ho khan, ho hết vào người ta”.

Trên đây là toàn bộ câu chuyện đã xảy ra. Từ đó về sau tôi cũng không có kể cho người khác, chỉ là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Tôi bị giáo dục nói tôn giáo là phong kiến, là mê tín, đối với tôn giáo hoàn toàn không biết gì cả, cái thuật ngữ trải nghiệm cận tử này cũng chưa từng nghe qua, người lớn và thầy cô giáo đều nói chết là hết. Tri thức về tâm linh bị thiếu hụt trầm trọng, cộng thêm lúc đó còn nhỏ chưa biết gì, cho nên đối với trải nghiệm này chỉ thấy là kỳ quái, không cách nào lý giải được.

Chân Chân (Theo NTDTV)

Xem thêm: 

Ad will display in 09 seconds

Khoa học đã tìm ra bằng chứng tồn tại của Đấng Sáng thế

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bí ẩn cổ trùng

Ad will display in 09 seconds

Nói điều thị phi nhận Quả báo khốn cùng

Ad will display in 09 seconds

Người xưa muốn xuất gia cần phải đạt được 10 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những cái chết phục sinh

Ad will display in 09 seconds

Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói đời là bể khổ, Phật đà khai thị 4 điều này

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ của bậc thầy thôi miên: Hầu hết con người ngày nay đều là Thần chuyển sinh

  • Khoa học đã tìm ra bằng chứng tồn tại của Đấng Sáng thế

    Khoa học đã tìm ra bằng chứng tồn tại của Đấng Sáng thế

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bí ẩn cổ trùng

    Tinh Hoa kể chuyện: Bí ẩn cổ trùng

  • Nói điều thị phi nhận Quả báo khốn cùng

    Nói điều thị phi nhận Quả báo khốn cùng

  • Người xưa muốn xuất gia cần phải đạt được 10 điều này

    Người xưa muốn xuất gia cần phải đạt được 10 điều này

  • Những cái chết phục sinh

    Những cái chết phục sinh

  • Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

    Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vì sao nói đời là bể khổ, Phật đà khai thị 4 điều này

    Vì sao nói đời là bể khổ, Phật đà khai thị 4 điều này

  • Tiết lộ của bậc thầy thôi miên: Hầu hết con người ngày nay đều là Thần chuyển sinh

    Tiết lộ của bậc thầy thôi miên: Hầu hết con người ngày nay đều là Thần chuyển sinh

x