Trải nghiệm kỳ lạ của một kỹ sư khi rơi vào trạng thái chết lâm sàng
Sau khi rơi vào trạng thái chết lâm sàng, Dana Betlevy cảm thấy một loại cảm giác hạnh phúc khó tả mà cô gọi là sự giải thoát.
Trong thời thơ ấu và niên thiếu, tôi có những trải nghiệm siêu thường mà tôi không thể giải thích được. Tôi đã không dám kể với người khác, vì lo ngại những chế nhạo của mọi người theo lối suy nghĩ của chủ nghĩa duy vật. Tôi là một kỹ sư, và tôi dành cuộc sống của mình với tình yêu toán học và vật lý. Tuy nhiên tôi không bao giờ chối bỏ ý nghĩ rằng đây không phải là cuộc sống duy nhất mình có.
Sau nhiều năm tự hỏi, tôi đã may mắn có được lời giải thích cho những trải nghiệm trên sau khi đọc những học thuyết của trung Hoa cổ đại, song đó là câu chuyện khác.
Tôi sinh ra ở một nước cộng sản Đông Âu, nơi các quan điểm duy vật cực kỳ mạnh mẽ. Ký ức đầu tiên của tôi là đang ở dưới cái bàn nhà ông bà trong khi gia đình đang ngồi xung quanh. Tôi tự nói với chính mình : “Họ là ai? đây không phải gia đình của tôi.”
Ký ức khác là khi đang nằm trên giường lúc còn bé. Gối đầu lên gối, Tôi tự nhéo tay mình để xem cuộc sống này rốt cục có phải là giấc mơ không. Tôi khoảng 2 hay 3 tuổi và cảm thấy mọi thứ đều là ảo ảnh. Tôi nhớ từng nghĩ rằng bố mẹ thật sẽ tới đón tôi về nhà, hoặc tôi sẽ tỉnh dậy từ giấc mơ và rời khỏi gia đình tôi biết không phải là của mình. “Dĩ nhiên bố mẹ thật sự sẽ đến và đưa tôi về nhà” Tôi đã nghĩ vậy.
Cảm giác này ít nhiều cũng theo tôi suốt cuộc đời
Khi 22 tuổi, tôi có trải nghiệm dị thường: Tôi chết lâm sàng sau đó sống lại. Trong khoảng thời gian trước trải nghiệm này, tôi chịu một gánh nặng lớn về tinh thần. Tôi nhận thấy những cuộc đấu tranh nội tâm liên tục không ngừng nghỉ cùng với nhiều suy nghĩ phát sinh.
Tôi đang ở trên chuyến tàu điện ngầm và cảm tưởng như những suy nghĩ của tôi nhanh đột ngột, như một động cơ trong tâm trí làm việc nhanh hơn, nhanh hơn, nhanh hơn nữa – đột nhiên tôi biết rằng nó sẽ kết thúc.
Tôi cảm thấy những chức năng của cơ thể dừng lại từng cái một, và suy nghĩ cuối cùng là tôi phải rời khỏi đoàn tàu này. Tôi phải tìm được cái bục, bước một bước lớn qua không gian giữa cái bục và đoàn tàu. Ra khỏi tàu, mọi thứ trở nên tối tăm trong tâm trí, và có một khoảng trống trong trí nhớ tôi.
Tiếp đó, tôi thấy cơ thể mình cứng ngắc, đang nằm trên một chiếc ghế ở ga tàu điện ngầm, với nhiều người xung quanh đang cố gắng đưa tôi trở lại.
Tôi đang nhìn họ từ một nơi nào đó ở bên trên và nghe tiếng mọi người gọi. Một người hàng xóm của mẹ cũng ở trong đám đông, và thấy tôi nằm đó. Bà gọi tôi bằng tên mà gia đình vẫn thường gọi.
Tôi nhìn và nghe thấy mọi thứ, nhưng tôi không thật sự muốn quay trở lại. Tại sao? Vì tôi đang ở trong một chiều không gian khác, một thế giới không có sợ hãi, đau đớn. Tôi chỉ thấy một loại hạnh phúc khó tả.
Không có sợ hãi, đau khổ
Chúng không giống những cảm xúc trong cuộc sống, vì cảm xúc thường dao động lên hay xuống. Điều tôi cảm nhận được còn hơn cả trạng thái vĩnh cửu của tâm hồn và lòng yêu thương. Nếu có thể vẽ một “đồ thị cảm xúc”, đó sẽ là một đường kẻ ở điểm cao nhất của sự hạnh phúc, nhưng là một hạnh phúc vượt qua hạnh phúc trần thế. Đó là sự giải thoát.
Nhìn mọi người đang cố đưa tôi trở lại, tôi nói,” tôi không có bất cứ ý định trở lại nào”.
Tôi cảm giác như đang ở giữa, nhìn xuống là cơ thể mình ở dưới, và nhìn lên là con đường ánh sáng trải dài từ bản thân tới bầu trời trong xanh. Cuối con đường ánh sáng, tôi thấy một người phụ nữ vận trang phục màu trắng cùng với mái tóc đen dài đang vẫy tay chào tôi. Ở bên dưới các nhân viên cấp cứu chưa tới trong khi cơ thể tôi trở nên lạnh, cứng và tím tái, Mọi người thử mọi cách mà họ nghĩ có thể cứu sống tôi.
Sau khi thử các biện pháp cấp cứu, một ai đó thử dùng mùi hương nồng, và một người đàn ông khi không còn gì để mất, như phương sách cuối cùng, tát mạnh vào mặt tôi. Tôi tỉnh dậy sau va chạm đó.
Trở lại
Tôi còn nhớ cảm giác buồn bã khi trở lại. Tất cả những hạnh phúc đó đều chuyển thành cảm giác buồn bã và căm ghét người đã mang tôi trở lại, và những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má tôi.
Tôi bắt đầu cảm thấy máu lưu thông trở lại, toàn thân ngứa ran, và tôi thấy cơ thể tím tái của mình. Cơ thể tôi bắt đầu trở lại màu sắc bình thường. Tôi không còn sức để dậy. Trái tim nặng trĩu và có một cảm giác buồn bã khi quay trở lại thế giới này.
Chỉ một thập kỷ sau đó tôi mới hiểu, tại sao tôi lại trở lại. Tôi có thể nhận ra cuộc sống của tôi ở đây là có mục đích và để thực hiện sứ mệnh, tôi rất trân trọng cơ hội mà đấng tối cao đã ban cho.
Theo Vietdaikynguyen