Trải nghiệm khó quên của cô gái Sài thành trên xứ sở mặt trời mọc
Những tháng ngày rời xa đất nước Việt Nam để đi công tác và làm việc tại Nhật Bản sẽ luôn là những kỷ niệm khó quên trong lòng cô gái nhỏ. (Phạm Thị Anh Đào, TP HCM).
Cô gái vẫn nhớ đó là một mùa hè nước Nhật với cái nóng dịu hơn Sài Gòn. Cô gái lần đầu tiên bước lên xe điện ngầm, nhưng may mắn gặp được một anh đồng hương giúp đỡ, chứ không biết phải xoay sở như thế nào. Khi cô gái trò chuyện cùng anh, anh nói nhiều điều về đất nước này. Cô gái thấy an tâm hơn rất nhiều, và rồi ngày qua ngày, mọi chuyện đã dần trở nên quen thuộc với cô gái.
Các cô bác người Nhật trong công ty rất quan tâm và giúp đỡ cô gái. Nhưng điều mà cô gái sợ chính là rào cản ngôn ngữ đã biến mất. Cô gái không còn xa lạ với nơi đây nữa.
Những ngày hè dần qua, cô gái vô tình lượm được một chiếc lá đổi màu báo hiệu mùa thu đến, cảm giác bâng khuâng khó tả lắm, vì cô gái từng nghe mùa thu xứ sở này rất xinh đẹp với những hàng cây thay màu lá, con đường lá thu bay bay nhè nhẹ…
Thời gian dần trôi, xứ sở này mang lại cho cô gái thêm nhiều kỷ niệm. Cô gái nhớ hôm cùng mọi người đi tắm nước nóng, cùng nhau đi ăn uống mừng ngày Tết, rồi những cuối tuần háo hức ghé vào cửa hàng 100 yên để mua các món đồ nho nhỏ, đáng yêu. Là con gái, nên khi qua đây chẳng dám đi đâu một mình, xe hơi thì không biết lái, xe đạp lại không thể đi xa được.
Các sếp trong công ty rất tốt bụng đã cùng đến những nơi mà cô gái muốn đến. Ở nhà máy thì cô gái được các bác hướng dẫn rất tận tình công việc. Nhiều lúc cô gái không hiểu thì các bác cười, rồi lại chỉ bảo. Ở bên này cứ sáng 7 giờ lên công ty là mọi người cùng tập thể dục, dọn dẹp vệ sinh, rồi sau đó mới làm việc. Cô gái cảm thấy đã học được rất nhiều điều bổ ích nơi đây.
Đúng là khoảng thời gian sống ở Nhật, khiến cho cô gái nhiều lúc nhớ Việt Nam, nhớ gia đình lắm, chỉ muốn về ngay. Tuy nhiên, cũng nhờ có sự quan tâm của mọi người mà bản thân cô gái đã vui lên nhiều… Và cái gì đến cũng đến, ngày tạm biệt đất nước để trở về quê hương, cô gái buồn lắm. Cô ôm mọi người mà nước mắt cứ rơi… Một phần trái tim cô gái đã để lại nơi đất nước thân yêu này rồi.
Từng kỷ niệm bỗng dưng ùa về, những ký ức của một năm về trước bỗng ngập tràn trong đầu cô gái. Kỷ niệm đẹp dù ngắn ngủi nhưng sao mãi không thể ngủ yên trong lòng được. Cứ mỗi lần cô gái nhìn thấy điều gì về đất nước này hay lục lại những tấm hình kỷ niệm chuyến đi ngày ấy là lòng lại bồi hồi khó tả. Cô gái nhớ đất nước Nhật Bản đáng yêu này lắm và hẹn sớm một ngày lại đặt chân đến nơi đó, nơi in dấu những kỷ niệm nhẹ nhàng trong lòng cô gái nhỏ.
Theo vnexpress.net