• TINHHOANET

Tôi có một tờ giấy bạc khiến tất cả người Trung Quốc đều sợ hãi

Tôi có một tờ giấy bạc Trung Quốc. Nó trị giá 10 Nhân dân tệ, nhưng nó chắc chắn là vật quý giá nhất tôi sở hữu.

Tôi có một tờ giấy bạc khiến tất cả người Trung Quốc đều sợ hãi.1

 

Mặt trước tờ tiền là hình vẽ cựu lãnh đạo Đảng, Mao Trạch Đông. Có tin đồn rằng, ông ta từng chơi thâu đêm với những cô gái thôn quê trẻ tuổi, bởi vì ông ta tin rằng đây là thú vui tìm đến sự bất tử của tuổi trẻ. Tuy nhiên, việc nhỏ nhặt không quan trọng đó không làm nên điều đặc biệt của tờ giấy bạc này.

Có điều gì đặc biệt trên tờ giấy bạc của tôi tại Trung Quốc – đất nước mà khắp nơi đều là tiền, tiền, và nhiều tiền hơn thế – không một ai chấp nhận những thứ nguyền rủa. Nó là thực tế vô dụng. Và giờ tôi đã hiểu tại sao.

Trong cuộc hành trình phóng sự tới Trung Quốc, tôi cùng một nhóm nhà báo và một nhóm người ngồi tại nơi bẩn nhất Thượng Hải ăn món pizza dở tệ tại một tiệm Pizza Hut giả. Đến khi phải trả tiền đồ ăn, chúng tôi đã lôi hết tiền mặt ra. Amy, một sinh viên Trung Quốc đi quanh một vòng, cầm đống hóa đơn và đưa cho cô phục vụ.

Không lâu sau khi cô ấy quay lại với “mảnh giấy hợp pháp” trên tay, nói lắp bắp rằng nhà hàng không nhận tiền mặt bởi vì nó là một “tờ tiền tồi tệ”. Tôi hỏi tại sao, nhưng cô ấy đã không nói. “Đợi đã, đợi đã”, cô ấy gọi tôi. Khi cô ấy đưa cho tôi tờ giấy bạc cũ, tôi đã cầm lấy nó.

Nhìn thoáng qua, nó chỉ là tờ giấy bạc chính gốc trị giá 10 Nhân dân tệ. Mao, một bông hồng nhỏ và một logo chính trị của Đảng Cộng sản ở mặt trước, trong khi ngọn núi duyên dáng cùng con sông nằm ở mặt sau. Tuy nhiên, nếu bạn nhìn kỹ hơn, bạn sẽ thấy những con dấu. Amy đã chỉ cho tôi vài ngày trước. Có một vài kí tự Trung Quốc trên tờ tiền không nằm trên đó. “Đây là phản Đảng Cộng sản”, cô ấy nói. “Tờ giấy nói anh phải thoái Đảng để có được tự do”.

Tại Trung Quốc, biểu tình chống lại Đảng Cộng sản rất nguy hiểm – đặc biệt nếu bạn phá vỡ hòa bình công cộng. Và tại Trung Quốc, đây là một khái niệm khá rộng. Chỉ nói riêng Weibo, một ứng dụng tương tự Twitter, nếu bạn trả lời 1 tin nhắn hơn 500 lần trên Weibo, Đảng sẽ cho rằng nó không hợp lệ, bạn sẽ bị giam trong tù vài năm. Mọi hình thức phản kháng đều bị ngăn cấm và thỉnh thỏang bị phạt.

Và cũng như vậy, tôi có một tờ giấy bạc trị giá 10 Nhân dân tệ trên tay nói rằng tôi nên thoái Đảng. Nó có thể xảy ra như thế nào? Ở Trung Quốc, bạn không được trả lời câu hỏi này. Không một ai muốn bàn luận về tờ tiền với tôi. Tuy nhiên, nhiều người cố kéo tôi xuống để nói về nó, tôi muốn tìm ra bí mật kì lạ trên tờ giấy bạc.

Sau chuyến đi của tôi tại Trung Quốc, tôi đã đi du lịch tới Hà Lan. Mặc dù, cuối cùng tôi cũng đã thoát khỏi vòng tay của ĐCSTQ, tôi thậm chí không biết đến đâu để tìm ra ngọn nguồn của tờ giấy bạc. Vì vậy, tôi mang nó đến khu phố Tàu ở Amsterdam để hỏi một vài người Hà Lan gốc Hoa, chính xác nó có nghĩa là gì, hy vọng họ có thể tiết lộ hoặc chỉ cho tôi hướng dẫn đúng.

Một ngày mưa, sau khi rụt rè đi qua đi lại 10 lần, tôi bước đến phòng châm cứu của một chuyên gia người Trung Quốc. Sau quầy tính tiền, tôi thấy người đàn ông khoảng 40 tuổi, mặc chiếc áo dài màu trắng. Tôi kể cho ông ấy câu chuyện của mình, rằng một nhà hàng tại Trung Quốc sẽ không nhận tờ giấy bạc của tôi và tôi không hiểu tại sao?

Người đàn ông cầm lấy tờ tiền từ tay tôi và xem xét mặt trước và sau. Sau đó ông ta trừng mắt lên và ném tờ tiền vào mặt tôi. “Cái này không tốt”, ông ấy nói. “Đây là hành động chống lại ĐCSTQ. Đây là Pháp Luân Công. Tất cả đều không tốt”. Đó là điều duy nhất mà ông ta nói. Trước khi trở nên quá căng thẳng, tôi nhanh chóng cảm ơn ông ta và chạy nhanh ra ngoài cửa tiệm.

Để chắc chắn rằng ông ấy sẽ không kéo chân tôi lại, tôi đã chạy bộ đến một nhà hàng Trung Quốc ở phố dưới. Một người đàn ông trung tuổi đứng giữa chào đón tôi. Ông ta tháo chiếc kính và soi lên tờ giấy bạc một lúc. Sau đó, ông ta nhìn vào tôi và nói: “Đâu? Không có gì cả. Chúng chỉ là những điều lệ. Điều lệ của Đảng. Đây chỉ là những điều anh cần tuân thủ tại Trung Quốc”.

Ông ta đưa tờ tiền trả lại tôi và bắt đầu cuộc trò chuyện về những ngày lễ tại Trung Quốc và sự thật là ông ta không có nhiều khách hàng trong suốt dịp lễ Giáng Sinh. Ông ta rõ ràng cảm thấy không thoải mái khi nói về Pháp Luân Công, bất kể đó là ai.

Cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy người có thể cởi mở thảo luận với tôi về điều kì lạ trên tờ tiền Trung Quốc – nhà Hán học Stefan Landsberger đến từ trường Đại học Leiden đã dịch con dấu trên tờ tiền theo hướng dưới đây:

Có bao nhiêu nhà tiên tri đã cảnh báo

Nhân loại đã biết đến ngày hủy diệt

Thoái xuất khỏi Đảng và các tổ chức liên đới với Đảng

Và đợi chờ đến ngày Đại Thẩm Phán đến bảo vệ hòa bình.

Tôi có một tờ giấy bạc khiến tất cả người Trung Quốc đều sợ hãi.2

Đại Thẩm Phán là tên gọi khác của Pháp, bài giảng của pháp môn Pháp Luân Công. Môn tập được phổ truyền tại Trung Quốc vào năm 1992 như một pháp môn tu luyện tinh thần. Năm 1999, có tới 100 triệu người Trung Quốc theo tập Pháp Luân Công. Nó trở nên rất phổ biến, số lượng người theo tập đông đã khiến các thế lực khác cảm thấy lo lắng.

ĐCSTQ đã tốn rất nhiều thời gian để đàn áp pháp môn, mặc dù hàng triệu người theo tập đều nói rằng họ chỉ muốn được công nhận và không mong muốn quyền lực chính trị. Các tổ chức nhân quyền xác nhận ĐCSTQ đã bắt giam và tra tấn hàng ngàn học viên Pháp Luân Công.

Cũng vậy, theo các nhà quan sát Trung Quốc, hàng ngàn người theo tập Pháp Luân Công bị đưa đến các trại giam và yêu cầu từ bỏ tu luyện. Rất nhiều người bị tra tấn về thể chất và tinh thần. Cũng trong thời gian này, chính phủ Trung Quốc phát động chiến dịch tuyên truyền thông qua đài phát thanh, truyền hình và tờ rơi bôi nhọ pháp môn.

Từ năm 2006, có rất nhiều tin đồn rằng nội tạng của các học viên Pháp Luân Công được sử dụng vào mục đích thương mại tại thị trường tạng Trung Quốc. Và cũng cho đến ngày nay, rất nhiều hoạt động liên quan đến môn tập đều bị kiểm duyệt. Đại sứ quán Trung Quốc dường như được sử dụng để ngăn cấm Pháp Luân Công giữa người trong nước và hải ngoại. Điều này có thể giải thích được hành động của hai người đàn ông tại khu phố Tàu.

Tờ tiền mà tôi có được in vào năm 2005. Nó có con dấu, có thể lưu hành tại Trung Quốc tối đa 9 năm, mà không bị ĐCSTQ phát hiện. Con dấu được in gần đây nhất là vào năm 2011. Tôi tự hỏi, ở một nơi nào đó bí mật tại Trung Quốc, một ai đó đang in tờ giấy bạc có hình Mao, hoa hồng, phong cảnh núi non duyên dáng và một khẩu hiệu phản đối mạnh mẽ.

NS biên dịch

x