Sống trong đời, một người bình thường không thể không có bạn bè, vậy mà chỉ vì nhũng chuyện cỏn con mà đoạn đứt, khiến người trong cuộc khi nhìn lại cảm thấy tiếc nuối. Hơn nữa, tình bạn chân thật vốn là điều không thể diễn tả bằng lời.

tinh ban

Ba câu chuyện dưới đây có lẽ đúng với rất nhiều người, mong các bạn có thể đọc và suy ngẫm để trân trọng những gì mình đang có.

Câu chuyện thứ nhất

A không thích ăn trứng gà nên mỗi lần phải ăn trứng đều đem cho B ăn.

Mới đầu B rất cảm tạ A, rồi chuyện này dần dà đã trở thành thói quen.

Vì đã quen vậy rồi, nên B nghĩ việc A làm là tất nhiên.

Thế là đến một ngày, A đem trứng gà cho C, B liền thấy khó chịu.

Cô nàng B này quên mất trứng gà này vốn là của A, nên A muốn cho ai thì là quyền của A.

Vì thế, các nàng lại tranh cãi ầm ĩ cả lên, từ đó tuyệt giao mọi quan hệ.

Câu chuyện thứ hai

Người sẵn lòng đi trên đá nóng vì bạn, không phải vì người ta có nghĩa vụ với bạn mà là vì họ trân quý tình bạn này.

Vào một ngày hè rất nóng nực, một nhóm người ra ngoài dạo chơi. Đôi dép lê của một cô gái khi đang chơi đùa dưới nước thì bị rớt mất, chìm sâu xuống đáy.

Đến lúc lên lại bờ, cô trông thấy đường toàn là đá cuội phơi dưới nắng nên rất nóng. Họ lại phải đi một đoạn đường rất dài.

Thế là, người con gái này liền nhờ người khác giúp đỡ, nhưng ai cũng chỉ có một đôi dép mà thôi.

Trong lòng cô nàng rất không thoải mái, vì cô ta đã quen xin giúp đỡ từ phía người khác, mà bình thường chỉ cần làm nũng là sẽ được thỏa mãn yêu cầu. Thế nhưng lần này lại không được.

Cô đột nhiên cảm thấy những người bạn này quả là không tốt, thấy chết mà không cứu.

Sau đó, một người con trai quyết định nhường dép của mình cho cô gái, rồi tự mình đi chân trần trên con đường dài đầy đá cuội nóng hổi. Lại còn tự giễu mình là đồ nướng trên vỉ sắt.

Người con gái tỏ vẻ biết ơn, người con trai nói:

Không phải ai cũng nhất định phải có trách nhiệm giúp cô; giúp cô là xuất phát từ tình bạn mà giúp, còn không giúp cô thì cũng chẳng sao”.

Người con gái nhớ kỹ những lời người con trai nói, từ đó về sau học được bài học rằng: Luôn ghi nhớ trong lòng sự giúp đỡ của người khác, hơn nữa báo đáp còn phải nhiều hơn.

Nhiều khi, chúng ta luôn hy vọng có được lòng tốt của người khác. Ban đầu được giúp đỡ thì vô cùng cảm kích, nhưng khi lâu dần rồi, việc nhận sự giúp đỡ này liền trở thành thói quen. Quen rằng ai đó đối xử tốt với bạn, liền cho rằng đây là lẽ thường nên làm. Rồi một ngày họ không còn đối xử tốt với bạn nữa, bạn liền cảm thấy oán hận.

Kỳ thực, không phải người khác không tốt, mà là chúng ta đã yêu cầu quá nhiều rồi. Khi thành thói quen rồi, liền quên mất sự biết ơn người khác.

Câu chuyện thứ ba

Tình bạn chân thật không phải là những lời hoa ngôn xảo ngữ. (Ảnh minh họa)

Chạng vạng tối, một con dê đang chơi một mình trên sườn núi. Đột nhiên một con sói nhảy ra từ đám cây, muốn ăn thịt dê. Dê nhảy dựng lên, dốc sức liều mạng dùng sừng chống cự, cũng kêu lớn cầu cứu các bạn.

Trâu từ trong bụi cây liếc một cái, nhìn thấy sói, liền chạy đi mất;

Ngựa cúi đầu nhìn xem, phát hiện sói, liền chạy vụt đi;

Lừa dừng bước lại, phát hiện sói, liền lặng lẽ trượt xuống sườn núi;

Heo đi ngang qua, phát hiện sói, liền lao xuống dốc núi;

Thỏ nghe tiếng dê, bắn đi như mũi tên.

Từ dưới núi, chó nghe tiếng dê kêu cứu, vội vàng chạy lên dốc. Chó từ trong bụi cỏ nhảy ra, thoáng cái cắn một phát ngay cổ sói. Sói đau phát rống lên, thừa dịp chó đang thở, hoảng sợ trốn đi.

Chó và dê về đến nhà, các bạn khác cũng đã về đến. Dê thuật lại chuyện cho các bạn nghe.

Trâu nói: Sao anh không nói cho ta biết? Sừng của ta có thể khoét ruột sói ra.

Ngựa nói: Sao anh không nói cho ta biết? Chân của ta có thể đá nát đầu sói.

Lừa nói: Sao anh không nói cho ta biết? Ta gầm rú một tiếng, dọa sói nát gan.

Heo nói: Sao anh không nói cho ta biết? Ta mà dùng mồm ủi một cái là nó ngã xuống núi.

Thỏ nói: Sao anh không nói cho ta biết? Ta chạy trốn rất nhanh, nhưng có thể truyền tin cho mọi người biết.

Cả đám ở đó ồn ào, duy chỉ không có chó.

Cho nên mới nói, tình bạn chân chính, không phải hoa ngôn xảo ngữ, mà là vào thời điểm mấu chốt dám đưa tay kéo bạn của mình lên. Còn những người kia cả ngày vây quanh bên cạnh bạn, cho bạn một chút niềm vui bạn bè nhưng không nhất định là bằng hữu chân chính.

Trong khi những người khác trông có vẻ xa cách nhưng trên thực tế, mọi thời khắc luôn chú ý đến bạn. Lúc bạn vui vẻ, không tìm bạn nịnh nọt; lúc bạn cần thì lẳng lặng vì bạn mà dốc hết sức lực trợ giúp, luôn quan tâm đến bạn. Đây mới thực sự là bằng hữu.

Mai Mai, dịch từ NTDTV

Danh Mục : Đọc & Suy ngẫm