Tìm tòi bí mật: Những nghiên cứu chân thực về công năng đặc dị của con người
Ý niệm của con người rốt cuộc có sức mạnh lớn ngần nào? Công năng đặc dị cuối cùng chỉ là mê tín hay là một loại khoa học cao cấp mà khoa học hiện nay không thể giải thích nổi? Trong nhiều năm qua, các nhà khoa học trên thế giới vẫn đang nghiên cứu về những hiện tượng bí ẩn này.
Từ năm 1911, Hoa Kỳ đã bắt đầu nghiên cứu về các hiện tượng tâm linh. Năm 1978, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Hoa Kỳ (DIA) đã thực hiện kế hoạch STAR GATE nhằm nghiên cứu về thuật xuyên tường, thuật thấu thị (nhìn từ xa) và một số công năng đặc dị khác. Kế hoạch được thực hiện cho đến năm 1997 mới kết thúc.
Tiến sĩ G. Schmeidler của trường Đại học tại New York đã từng làm một thí nghiệm trong phòng thí nghiệm của cô. Đối tượng được thí nghiệm là nghệ thuật gia Ingo Swann, ông có khả năng thay đổi nhiệt độ bề mặt của các vật thể từ xa.
Tiến sĩ Schmeidler đã đặt một số bình giữ nhiệt ngoài tầm với của Swann. Bên trong mỗi bình giữ nhiệt được đặt một miếng than chì (một vật liệu nhạy cảm với nhiệt độ) và chúng được kết nối với một thiết bị nhằm ghi lại sự thay đổi nhiệt độ.
Mỗi khi Tiến sĩ Schmeidler chỉ định một bình giữ nhiệt nào đó để cho Swann tăng hoặc giảm nhiệt độ của than chì trong đó, kết quả cho thấy 10 lần thử nghiệm thì có đến 7 lần nhiệt độ của than chì thay đổi một cách rõ rệt đúng như theo chỉ định của Swann.
Tiến sĩ Lawrence Leshan là một nhà tâm lý học nổi tiếng người Mỹ. Ông đã tiến hành nghiên cứu công năng đặc dị của cơ thể người trong nhiều năm, cũng đã xuất bản một số lượng lớn các bài báo và sách về lĩnh vực này. Ông đã ghi chép về một ví dụ chân thực đã xảy ra.
Vào những năm 1960, có một vị bác sĩ đã đi công tác ở bên ngoài tiểu bang và biến mất không rõ tung tích, vài tuần trôi qua đều không có tin tức về vị bác sĩ này. Vợ của anh ta vô cùng lo lắng, vậy nên đã nhờ đến sự hỗ trợ của tiến sĩ Leshan.
Cô nghe nói tiến sĩ có quen biết một người phụ nữ có công năng dao thị. Cô đã gửi cho tiến sĩ một bức thư có kèm theo một mảnh vải vuông được cắt từ chiếc áo mà chồng cô đã mặc vào ngày trước khi đi công tác.
Người phụ nữ có công năng dao thị tên là Eileen Garrett, bà cũng là đối tượng được nghiên cứu về các công năng đặc dị của Tiến sĩ Leshan. Tiến sĩ đã đến gặp Eileen đồng thời đưa tấm vải cho bà và nói: “Có một người đàn ông bị mất tích, vợ anh ta đang rất lo lắng. Bà có thể giúp tôi tìm anh ta không?”.
Eileen nhắm mắt lại, chạm tay vào tấm vải một lúc rồi nói: “Anh ta hiện đang ở trong một thành phố có tên La Jolla. Anh ta đã chạy đến đó vì khi 14 tuổi, người cha của anh ta đã bỏ đi và để lại trong anh một vết thương lòng”.
Tối hôm đó tiến sĩ đã gọi điện thoại cho người vợ của vị bác sĩ và hỏi rằng: “Chồng cô đã gặp phải chuyện gì lúc 13 đến 15 tuổi phải không?”. Người vợ trả lời: “Khi anh ấy 14 tuổi, cha của anh ấy đã bỏ đi, không màng đến gia đình nữa. 25 năm trôi qua rồi, đến nay vẫn bặt vô âm tín”.
Ba tuần sau, vị bác sĩ kia đã được tìm thấy và xác nhận rằng quả thật anh đã ở La Jolla vào thời điểm tiến sĩ Leshan gặp người phụ nữ có công năng đặc dị đó.
Vào tháng 9/2005, tờ Reuters đã đưa tin về câu chuyện của Maria Rosa Busi, một người phụ nữ làm việc tại một phòng khám bệnh tại thành phố Rome. Bà có thể thông qua “thiên mục (con mắt thứ ba)” mà nhìn thấy những cảnh tượng ở không gian khác.
Chiara Bariffi là một cô gái đã mất tích được 3 năm. Người nhà của Chiara Bariffi đã mang tấm ảnh của cô cho bà Maria xem. Khi nhìn tấm ảnh, Maria lập tức biết được Chiara Bariffi là một cô gái khoảng 30 tuổi và đã qua đời. Sau đó Maria đã sử dụng công năng dao thị và tìm được thi thể của Chiara Bariffi trong một hồ nước.
Thông qua vụ việc đó, rất nhiều người, bao gồm cả cảnh sát, những người vốn hoài nghi về công năng đặc dị đã phải cứng họng, cũng khiến những người vốn tin tưởng về sự hiện hữu của công năng dao thị, có thể củng cố lòng tin của mình hơn.
Ở nước Anh, trong một chương trình truyền hình thảo luận đặc biệt liên quan đến công năng đặc dị, một người Israel tên là Uri Geller đã thực hiện một biểu diễn trực tiếp, sử dụng suy nghĩ của mình để uốn cong thanh kim loại. Giáo sư Ted Bastin, một nhà vật lý lượng tử cũng có mặt tại chương trình lúc đó, nói rằng: “Tôi đã làm nhiều lần thí nghiệm với anh ấy, tôi tin tưởng rằng anh ấy thực sự có công năng đặc dị”.
Giáo sư Gerald Feinberg, một nhà khoa học và vật lý học nổi tiếng người Mỹ thuộc Đại học Columbia, nói rằng ông đã có lần ăn trưa với ông Geller, trước mặt rất nhiều người xung quanh, ông Geller đã tháo một chiếc nhẫn vàng của một trong số các quý bà tại đó và đặt nó lên bàn nơi mọi người đang ăn. Sau đó dùng tay chỉ vào nó, và chiếc nhẫn tự xoắn lại thành hình chữ “S”.
Alexander Dubrov – một giáo sư người Nga đã nghiên cứu về công năng đặc dị trong hơn 50 năm và đã đạt được rất nhiều thành quả phong phú. Các tác phẩm của ông đã được dịch rộng rãi sang tiếng Hy Lạp, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Đức và tiếng Ba Lan. Nhiều bức ảnh về những người có công năng đặc dị đã được ông đưa ra trưng bày.
Giáo sư Alexander cũng đã đưa ra bằng chứng về một số loại công năng đặc dị như hút các móc khóa, đồ kẹp giấy, thậm chí là máy đánh chữ lên cơ thể, có thể sử dụng một tay để hút chiếc gương, và hút một vài chai rượu. Còn có người có công năng đặc dị có thể khiến cho mọi vật thể đều lơ lửng trên không trung. Một người Brazil có công năng đặc dị, đã dùng suy nghĩ nhấc bổng một cô bé lên khỏi mặt đất trước sự quan sát của nhiều người.
Giáo sư Alexander nói rằng, hầu hết những loại công năng đặc dị này đều là bẩm sinh đã có, và ông không cách nào có thể giải thích được. Tuy nhiên ông nghĩ rằng nó có thể được thực hiện bởi ý niệm.
Gia Hưng (Theo Kannewyork)