Tiểu thuyết: Có một thứ tình yêu “cố ý” nhưng lại nói thành “ngẫu nhiên”
Có một thứ tình yêu là “cố ý” nhưng lại nói thành “ngẫu nhiên”. Tình yêu như vậy giống như không khí, bình thường sẽ không cảm nhận được, nhưng một ngày nào đó chúng ta sẽ nhận ra sự đậm sâu và sức mạnh tiềm tàng của nó.
Có một người bị ốm nằm viện, khi đó rất đông người thân, bạn bè, và đồng nghiệp đến thăm. Nhưng do rất mệt nên cô chỉ có thể gượng sức, đón tiếp từng người một.
Mỗi người đến thăm đều ân cần hỏi han, dặn dò cô yên tâm dưỡng bệnh. Cô cũng biết mọi người đều bận, nên khi thấy mình làm lỡ thời gian mọi người thì vô cùng áy náy.
Đưa mắt nhìn một vòng, cô vô tình thấy lấp ló một cô bé tầm mười mấy tuổi, đang khoanh hai tay ngại ngùng lén nhìn cô.
Lúc đấy, cô chợt nhớ ra, hôm đầu tiên đến bệnh viện cũng chính là cô bé này đã “tay không” đến thăm cô.
Cô bé thực ra là một sinh viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn từng được cô tài trợ.
Nhớ lại năm đó, khi cô vừa mở một viện thẩm mỹ, biết được hoàn cảnh của cô bé trên báo chí: bố mẹ tai nạn mất, em và bà nương tựa nhau mà sống.
Vì thương xót, nên cô quyết định tài trợ cho cô bé mỗi năm khoảng 10 triệu đồng. Hôm đến đưa tiền, cô có gặp cô giáo chủ nhiệm của cô bé. Cô giáo cho biết, cô bé thường đi học muộn vì nhà xa, sống cùng bà đã già yếu trong một tầng hầm ở vùng ngoại ô tối tăm ẩm ướt.
Chợt nhớ ra mình vẫn còn một căn hộ để trống, mặc dù không lớn lắm chỉ một phòng khách và một phòng ngủ. Đó là căn nhà năm cô và chồng đã mua khi vừa đến thành phố này.
Sau đó, vợ chồng cô đã dọn đến căn biệt thự ven biển khi gia đình có điều kiện hơn. Nhưng vì sợ cho thuê sẽ phiền phức, nên căn hộ đó vẫn còn bỏ trống nhiều năm rồi. Vậy nên, cô lập tức quyết định cho cô bé và bà chuyển đến căn hộ mình sinh sống.
Một năm tài trợ 10 triệu với cô mà nói chỉ đáng giá một bộ quần áo hiệu, và một bữa ăn mà thôi. Nhưng việc cho cô bé dọn đến căn hộ thì một là vừa tiện cho cô bé, hai là căn hộ cũng có người chăm nom dọn dẹp, nhất cử lưỡng tiện.
Nhưng thân là một thương gia, cô thừa hiểu rằng bất kỳ hành động nào cũng đều có thể mang đến cơ hội.
Vì vậy, cô và một người bạn làm đài truyền hình đã lên kế hoạch cho một chương trình truyền hình, ghi lại câu chuyện cảm động về hoàn cảnh khó khăn của cô bé.
Khởi đầu là hình ảnh cô bé nằm co ro trong căn phòng ở tầng hầm ẩm ướt, run lẩy bẩy. Nhưng sau khi cô bé và bà chuyển đến căn hộ mới, thì vui mừng khôn xiết.
Phân đoạn cuối là cô bé nhận được số tiền tài trợ từ tay cô, nước mắt nhạt nhòa cảm động; sau đó cả hai cùng thân mật thủ thỉ với nhau như hai mẹ con ruột vậy…
Vì chương trình được chuẩn bị rất tỉ mỉ, nên rất nhiều khán giả đã rơi nước mắt khi xem TV. Điều đó cũng làm cho doanh thu của thẩm mỹ viện cô tăng vọt trong một thời gian dài.
Hóa ra tình yêu cũng có thể tạo ra giá trị, cô thầm hoan hỉ.
Nghĩ đến đây, giữa rất đông người đến thăm mình, cô nhìn cô bé định hỏi thăm về kết quả học tập hoặc cuộc sống hiện tại thế nào, nhưng cô bé đã nhanh chóng bị dòng người đẩy ra xa, đứng khép nép vào một góc giống như một đóa hoa nhỏ bị coi thường.
Và rồi cô cũng không nói gì nữa.
Đợi bạn lũ lượt kéo về, thì cô bé cũng về, hai người từ đầu đến cuối không nói được gì với nhau.
Không ngờ, sáng sớm hôm sau khi cô vừa thức dậy, đã thấy cô bé từ sớm đến thăm mình còn xách theo một chiếc bình giữ nhiệt.
Cô vẫn không mở lời, còn cô bé thì cười rất tươi rồi nói: “Dì ơi ăn cháo đi”.
Cô bé mở bình giữ nhiệt, một mùi thơm thoang thoảng tỏa ra: gạo trắng, đậu đỏ, táo tàu, hạt sen… món cháo bát bảo nóng hôi hổi, khiến bụng cô bỗng chốc cồn cào.
Từ ngày đó vào mỗi buổi sáng, cô bé đều đặn đưa cháo đến, điều này vô tình lại thuận tiện cho cô vì chồng cô từ sáng sớm đã phải chăm sóc con trai, và đưa con trai đến trường mẫu giáo, bận rộn nên không thể đến được.
Cô bé mang đồ ăn sáng đến, đồng nghĩa với việc giúp họ giải quyết được một vấn đề lớn.
Chỉ là cô có phần cảm thấy bất an vì thời gian học hành gấp rút, làm như vậy chẳng phải sẽ khiến cô bé bỏ lỡ nhiều tiết học sao?
Nhưng ngược lại cô bé tỏ ra vẫn bình tĩnh và an ủi cô: “Dì à, không sao đâu, bệnh viện nằm giữa nhà và trường học, cháu chỉ là nhân tiện mà thôi…”
Không lâu sau, ngày càng ít bạn bè đến thăm. Cô cũng không oán trách gì, chỉ là nỗi cô đơn càng ngày càng bủa vây.
Nhưng cô bé thì vẫn như thường lệ, mỗi buổi sáng đều đặn đúng giờ mang theo cháo bát bảo nóng hổi thơm phức.
Cô hỏi: “Bà có khỏe không?”, cô bé khẽ gật gật đầu.
Cô lại hỏi: “Thi giữa kỳ xong rồi à, kết quả thế nào?”
Cô bé nghe xong, mặt ửng đỏ, nói: “Những môn khác thì tạm được, còn môn tiếng Anh thì không tốt cho lắm”.
Có chút lo lắng, cô dặn dò: “Phải nắm bắt thời gian để theo kịp tiến độ học tập nhé!”.
Cô bé gật đầu, mặt lại càng ửng đỏ.
Hôm đó, sau khi cô bé rời đi, cô thấy tinh thần cũng sảng khoái trở lại. Xem chừng sức khỏe đã ổn, khoảng 2 hôm nữa là có thể xuất viện. Khi đó cô muốn đến chỗ cô bé một lát.
Quãng đường đi cũng không xa, tầm 10 phút là tới, cô giơ tay định gõ cửa thì chợt nhớ ra đây là căn hộ của mình và cô có chìa khóa. Cô bật cười chính mình rồi nhẹ nhàng tra chìa vào cửa.
Vừa bước vào nhà thì thấy cô bé đang ngồi trước bàn ăn, thấy cô đến cô bé bất ngờ kêu “A” lên một tiếng rồi vội vã đứng dậy.
Vào trong nhà, cô nhìn khắp xung quanh căn phòng, cảm giác có chút lộn xộn, chăn chất đống trên giường không được gấp gọn; trên chiếc bàn ăn nhỏ là một nửa chiếc bánh bao, và một đĩa dưa chua, bên cạnh còn có cuốn sách tiếng Anh đang mở.
Hóa ra cô bé đang vừa ăn vừa học.
Cô hỏi: “Bà đâu?”
Cô bé đáp: “Bà không được khỏe, nên chú đón về quê rồi”.
Cô kinh ngạc nhìn cô bé rồi sau đó đi vào phòng bếp, khi đó chỉ thấy vỏn vẹn một chiếc nồi đang sôi sùng sục, ngoài ra chẳng còn cái gì khác. Sau khi mở nắp ra thì thấy nửa nồi cháo bát bảo, vừa đủ lượng cháo mà cô ăn mỗi ngày.
Lúc này, trong lòng cô dấy lên một cảm xúc khó tả. Cô nhớ lại lời cô bé từng nói với mình mà mắt ngấn lệ:
“Dì à, cháu chỉ tiện thể mà thôi”.
Cô bé rõ ràng là cố ý nhưng lại nói thành tiện thể, chính sự chân thành ấy đã mang lại cho cô một cảm giác ấm áp không thể diễn tả thành lời.
Cảm giác xấu hổ cuộn trào trong lòng, cô ôm lấy cô bé với thân hình nhỏ nhắn trước mặt, dường như có những hạt mưa xuân phảng phất, nhẹ nhàng tưới mát tâm hồn cô.
Chúc Di (Theo Secret China)