• TINHHOANET

Thư một người phụ nữ muốn đập tan cái tôi quá lớn của đàn ông Hồi giáo

Người phụ nữ Hồi giáo bị cấm đoán khá nhiều thứ. Họ không được phép lái xe, không được phát biểu ý kiến, bị đối xử như vật trang trí trong nhà. Theo thời gian, họ đã thôi đòi hỏi được đối xử như một con người, dù nhiều bất ổn. Nhưng cô gái Hồi giáo này không thế.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Gửi những người đàn ông Hồi giáo,

Tôi vẫn nhớ cái ngày mà mẹ tôi bảo tôi rằng cuộc sống của bà đang lâm nguy. Quyền được sống của bà đột nhiên bị nghi ngờ bởi bà quyết rằng mình đã bất lực. Bất lực bởi chị em, mẹ và những đứa con gái của bà chẳng may sinh ra đã mang trên mình nhiễm sắc thể X thay vì Y.

Bà đòi hỏi điều gì? Chỉ đơn giản là một không gian nhỏ đề cầu nguyện trong Thánh đường Hồi giáo. Dẫu biết mình có thể đã tự chuốc lấy rắc rối, nhưng bà không hề khoan nhượng khi đòi lại những gì mà chúng tôi bị tước đoạt. Điều này diễn ra không phải ở đâu xa xôi mà là ngay tại nước Anh này, tội ác “kinh hoàng” mà mẹ tôi đã phạm để phải nhận những đáp trả tàn bạo ấy đơn giản chỉ là đòi hỏi quyền mà Thánh thần đã ban cho bà.

Lẽ ra bà phải đủ thông minh để biết rằng mình không thể đòi hỏi thứ gì đe dọa đến bệ đài nhân danh tôn giáo, được xây đẹp đẽ và cao chót vót chỉ nhằm bợ đỡ cho cái tôi đàn ông nhiều thế kỷ qua. Cái mong ước được cầu nguyện trong Thánh đường, nơi vốn chỉ chào đón những người đàn ông, trở thành thái quá bởi nó được xây dựng để đại biểu cho kiểu Hồi giáo cực đoan của những người theo chủ nghĩa Sô-vanh.

Chúng tôi đến tham dự một buổi lễ nơi Thánh đường được quảng bá rộng rãi rằng “mở cửa cho công chúng”, để rồi bị hét mắng đuổi xua khi mẹ tôi cố chen chân vào. Chẳng ai thông báo rằng “công chúng” tính luôn cả phụ nữ.

Sau sự can thiệp của cảnh sát, chúng tôi có được một không gian nhỏ đáng mơ ước để cầu nguyện, nhưng cũng lại chứng kiến những kiểu đe dọa ngày càng quá quắt: chỉ trỏ, lắc đầu và chế giễu đuổi theo chúng tôi ở mọi ngõ ngách. Chúng tôi thấy bất an.

Và không chỉ có mỗi chuyện đó. Khi các thành viên đảng Lao động Hồi giáo bị cáo buộc ngăn chặn phụ nữ Hồi giáo trở thành nghị sĩ một cách có hệ thống và toan tính, tôi chẳng ngạc nhiên gì. Tôi cũng không ngạc nhiên khi việc mở một Thánh đường do phụ nữ đứng đầu ở Bradford đã để lại hệ quả là nỗi oán hận triền miên.

Chẳng có vi phạm giáo lý nào ở đây. Tạo gian phòng cho phụ nữ Hồi giáo không hề phi Hồi giáo. Và tôi cũng không bỏ rơi tín ngưỡng của mình chỉ vì những người đàn ông phân biệt giới tính trong cộng đồng Hồi giáo

Thay vào đó, tôi lùi về gần hơn với đức tin của mình. Tôi nhận ra sự trớ trêu của thực tế rằng trường đại học đầu tiên trên thế giới là do một người phụ nữ Hồi giáo thiết lập, vậy mà nhiều người phụ nữ ngày này không được đi học. Nhà tiên tri Mohammed chiến đấu trên lưng ngựa cùng với một phụ nữ, vậy mà giờ đây nhiều người phụ nữ bị buộc ở nhà và không có quyền lái xe. Ở Mecca, tại ngôi nhà của Thánh thần, tôi nắm tay chồng cùng đi bái lạy, vậy mà trong Thánh đường Anh Quốc họ không cho tôi vào. Phần đông trong số 5.000 người Anh cải sang Hồi giáo là phụ nữ, vì họ nhận ra rằng kinh Quran khẳng định sự bình đẳng giới, và tìm thấy sự giải thoát sâu xa ngay cả khi cái nhân danh Hồi Giáo bị  bóp nghẹt bởi định kiến văn hóa từ những người Sô-vanh đàn áp chúng tôi.

Đơn giản một chút, trong sự công bình xã hội, tinh thần và trí tuệ mà vài người các anh vẫn tuyên truyền, chúng tôi nhận ra đầy rẫy nghịch lý. Dẫu có cố viện dẫn những diễn giải lầm lạc và sai lầm trong dịch thuật Thánh Kinh để thỏa mãn ham muốn của bản thân, chúng tôi vẫn không tin các anh. Chúng tôi không cần phải mạnh mẽ hơn, mà chúng tôi cần nhận ra các hình thái sức mạnh đặc biệt mà chúng tôi có.

Đây là sự bất công chẳng khác gì với điều mà các tổ chức như ISIS đang thực hiện. Cũng chính bởi những người trong các anh không thực sự hành động để chấm dứt sự bất công này, cùm chân chỉ một người phụ nữ, các anh đã cùm chân tất cả chúng rôi. Làm sao xã hội có thể phát triển nếu nửa trong số đó bị xiềng xích?

Chúng tôi tuyệt vọng để kéo lùi trạng thái tê liệt trong sự kết hợp đầy nguy hiểm giữa cái tôi đàn ông và lề thói văn hóa khắc nghiệt, để sắp xếp lại mớ hỗn độn này, để sống theo đúng những gì mà đức tin chân chính mách bảo, giải thoát khỏi nỗi bất lực.

Cuối cùng, chúng tôi cần các giúp chúng tôi khôi phục Hồi giáo

Một khi toàn thể dân chúng chưa học được cách tôn trọng một nửa còn lại trong cộng đồng, những người mang nặng đẻ đau ra sinh ra họ, thì nhân loại sẽ luôn trong trạng thái tê liệt, tệ nạn xã hội vẫn không thể được khắc phục. Chúng tôi bị tổn thương, kiệt sức, nhưng chúng tôi vẫn hy vọng.

Vì Al Ghosaibi từng nói “khi một vết thương khóc đến mệt nhoài, nó sẽ bắt đầu hát”.

Hỡi những người đàn ông Hồi giáo, các anh nợ chúng tôi quyền mà kinh Quran đã nói. Đừng quên điều đó.

Trân trọng

Theo youthconnect.in

x