Thế gian ngàn vạn cảnh đẹp, cũng chẳng đẹp bằng con đường về nhà…
Con người, bất kể phiêu bạt đến đâu, trong tâm của ai cũng đều có một ngôi nhà mong ước được trở về. Trên đời cảnh đẹp vô số, nhưng phong cảnh đẹp nhất lại chính là con đường trở về nhà.
Có một con đường, có lẽ bạn một năm chỉ đi một lần, nhưng lại vô cùng quen thuộc. Có một con đường, có lẽ không thể so sánh được với nơi phố thị phồn hoa, nhưng trong tâm mỗi người lại chính là nơi náo nhiệt nhất. Có một con đường, chất chứa bao nhiêu ký ức của bạn và người thân, có thể trong mắt người khác, đó chỉ là con đường bình thường, nhưng đối với bạn lại vô cùng thân thương.
Bất kể ở nơi nào, trong lòng mỗi người đều có một cố hương. Bất kể phiêu bạt đến đâu, trong tâm của kẻ lãng tử đều có một ngôi nhà mong ước được trở về. Trên đời cảnh đẹp vô số, nhưng phong cảnh đẹp nhất lại chính là con đường trở về nhà.
Đường về nhà dù xa xôi, cũng đều muốn một ngày được trở về. Một người ở bên ngoài bất kể ăn uống kham khổ ra sao, chịu đựng mệt mỏi thể nào, trong tâm đều nhớ mãi không quên, chính là mong được “về nhà”.
Nhà kia có lẽ ở nơi rất xa, tận nơi núi thẳm rừng sâu, đường về gập ghềnh hiểm trở; cũng có lẽ, nó nằm ngay ở nơi góc phố thị, từ xa xa mà ngắm nhìn thành phố phồn hoa; cũng có lẽ, ngôi nhà kia nằm ở vùng nông thôn bình dị, nơi có những gốc cây cổ thụ, đã chứng kiến quá trình lớn lên của bạn mỗi ngày.
Khi tâm trí nhớ đến những ký ức về con đường về nhà, trong lòng sẽ dâng lên một sự ấm áp khó tả. Đặc biệt là những dịp cuối năm, trong biển người xa lạ, nhưng trong lòng ai cũng đều chung một mục tiêu, chính là được trở về nhà.
Con đường kia, có lẽ có gió, có tuyết, có bụi đất tung bay, nhưng mỗi khi chuẩn bị hành lý để lên đường, trong lòng mỗi người lại thấy phong cảnh nơi con đường kia từ đầu đến cuối vẫn là đẹp nhất. Bởi vì ở nơi cuối con đường kia, là nơi dù bạn có đau thương buồn khổ, cũng vẫn có người tiếp nhận bạn, là nơi cho bạn cảm giác yên ấm, an ủi.
Con người vốn rất kỳ lạ, thời niên thiếu thì mong muốn được vỗ cánh bay xa, chỉ mong có một ngày được rời xa quê hương, hơn nữa đi càng xa càng tốt, cho rằng như vậy mới thực sự là được độc lập.
Nhưng cuối cùng khi đã rời xa gia đình, rời xa cha mẹ, mới lại bắt đầu tưởng nhớ những ngày tháng ấm áp, vui vẻ bên gia đình. Ở nơi thành thị, cảm thấy lạc lõng, mỗi khi nhớ tới cố hương, hết thảy ký ước nơi đó đều trở thành hồi ức không quên được.
Trên chuyến tàu trở về nhà, nghĩ đến cảnh được gặp lại cha mẹ, gặp lại xóm làng, thì ngoài cửa sổ phong cảnh dù khô héo, đập vào mắt cũng là phong cảnh đẹp nhất. Bởi nơi đó, hết thảy ký ức, hết thảy những ngày tháng tuổi thơ êm đềm vẫn còn tồn tại. Đường về nhà, chính là con đường đi thẳng vào trong tâm, mãi mãi không bao giờ phai mờ được.
Tuệ Tâm