Thần thông và phụ thể

Con người ngày nay thường hay bàn luận sôi nổi về khả năng đặc biệt của một vị đại sư nào đó, cho rằng người này có bản sự, có thần thông, vậy nên người ta sẵn sàng chi rất nhiều tiền để cầu xin được giúp đỡ. Tuy vậy, thực tế đó có phải là thần thông không? Giữa thần thông và phụ thể, người ta đã có sự nhầm lẫn nghiêm trọng.

s4_5460f0663c45b
Trong tu hành, tâm nhất định phải chân chính; nếu tâm truy cầu thần thông thì rất dễ chiêu mời phụ thể. (Ảnh minh họa)

Trước hết hãy đàm luận về vấn đề thứ nhất: Vì sao các tình huống phụ thể trong thời đại này lại đặc biệt nhiều như vậy? Nhất là trong 20 năm gần đây, khắp nơi đều có thể nghe thấy có người bị phụ thể. Hơn nữa những người có phụ thể xung quanh chúng ta, cũng có cả khối người. Phàm là những người có phụ thể, đều có một điểm giống nhau, đều không phải là những người có chỉ số thông minh cao, thường thường đều là những người tự cho bản thân mình là đúng. Những người thuộc loại này, dục vọng của họ đều rất mạnh mẽ.

Trong quá trình tu hành, tâm thái vô cùng quan trọng. Rất nhiều người có phụ thể mà mọi người nhìn thấy hiện nay, có thể nói hiện tượng loại này của họ là thuộc về “quả”. “Nhân” được trồng khi nào, để rồi dẫn đến anh ta có loại “quả” này đây? Có những người là “nhân” đã gieo trồng trong những đời trước, có những người thì cùng ngay tại một kiếp này.

Nếu như bạn trong lúc tu hành, mong muốn bản thân có công năng đặc dị xuất hiện, lâu dần, trong tình huống mà bạn không hay không biết, thì có thể nhìn thấy một số sự vật mà người khác nhìn không thấy, có thể đoán biết trước những sự tình mà những người khác không suy đoán ra được. Lúc mới đầu, họ tưởng rằng những thứ này đều là thần thông mà bản thân mình tu được. Những người xung quanh đều nhận thấy tâm thái và tư tưởng của người này đang dần dần thay đổi, có rất nhiều chỗ là không bình thường, nhưng bản thân người này lại không cảm thấy được. Cuối cùng đến khi trở nên nghiêm trọng nhất rồi, anh ta sẽ nói những người xung quanh đều “có vấn đề”. Tất cả những gì anh ta nói, nhìn thấy, nghe thấy đều là chính xác. Còn lời của những người xung quanh, anh ta đều nghe không lọt tai. Đối với loại tình huống này, đầu não của người này là đã hoàn toàn bị sinh mệnh vô hình chiếm mất rồi.

Những phụ thể thông thường đều không ngoài bốn loại: tinh, linh, quỷ, quái. Nhưng những người bị phụ thể, thường thường sẽ nói là Quan Âm Bồ Tát đã đến rồi, Phật Tổ đã đến rồi, hoặc là một vị tôn giả nào đó đã đến rồi. Mọi người thử nghĩ xem, những kẻ lừa đảo dối gạt người hiện này còn có thể giả mạo, “tôi là tổng giám đốc của công ty nào đó”, “tôi là thư ký của Bí thư Thành ủy nào đó”. Huống hồ là những sinh mệnh vô hình, dĩ nhiên cũng dám mạo nhận là Phật, là Bồ Tát.

Quy luật tu hành nơi vũ trụ chính là, chỉ có thân người mới có thể tu thành Phật, còn những chúng sinh vô hình mong muốn được tu lên cao thì tuyệt đối không được phép, thông thường khi nó tu đến một trình độ nhất định, thì sẽ bị Lôi Thần đánh chết. Cái gọi là “đánh chết” ấy, chỉ là đánh tan công phu của nó đi, nó vẫn cần phải trải qua hơn nghìn năm tu luyện, công phu bị đánh tan mất mới ngưng tụ trở về.

Có những người biết rằng có phụ thể vốn không phải là chuyện tốt gì, nhưng bản thân lại không thể tự làm chủ được, bị những sinh mệnh vô hình giày vò đến chết đi sống lại; đã chán ghét chúng rồi, nhưng bản thân lại không đủ khả năng, không có cách nào đuổi chúng đi. Lúc này, thường là sẽ mời một số vị Pháp sư, tuy nhiên không dễ mà có thể đuổi sinh mệnh vô hình đó đi được. Nếu muốn đuổi đi, thì cần phải có sự phối hợp của ba người (Pháp sư, sinh mệnh vô hình và người bị mắc phụ thể), sau khi ba người câu thông rồi, sinh mệnh vô hình kia mới rời đi.

Trường hợp này có thể lấy ví dụ như Trương Tam và Lý Tứ có mối quan hệ là chủ nợ và con nợ, hai bên xung đột mãi không can ra được. Lý Tứ tìm Vương Nhị đến để hòa giải, Vương Nhị nếu muốn tham gia, thì cần phải được sự đồng ý của Trương Tam, đồng thời có năng lực gánh chịu món nợ giữa hai bên mới được. Nếu như nói Vương Nhị không có năng lực gánh chịu, thì ông ấy cũng không thể đuổi sinh mệnh vô hình đi được. Bởi vì bạn không có năng lực thay bên này trả nợ cho bên kia, vì vậy hai người họ vẫn sẽ tiếp tục đối chọi mãi không thôi; trừ phi bạn có năng lực giúp giải quyết mối nợ nần giữa hai người họ, kết thúc nhân duyên của hai người họ, thì mới có thể hóa giải từ đây, kết thúc từ đây.

(Trương Tam và Lý Tứ là 2 nhân vật trong bộ tiểu thuyết Hiệp khách hành của nhà văn Trung Quốc Kim Dung).

Thông thường những người tinh thần không bình thường, tâm tình tán loạn, thân thể của anh ta là một căn nhà trống. Vì là căn nhà trống, người ngoài sẽ dễ đi vào đó sinh sống trú ngụ, sống ở trong đó suốt thời gian dài. Sau khi người chủ nhà thật sự trở về, lại bị người khách này đuổi ra khỏi cửa. Như vậy người chủ đã biến thành người ngoài, còn người ngoài lại trở thành người chủ.

Người xưa thường có quan niệm rằng, những ngôi nhà mới được xây xong, trong vòng 100 ngày cần phải có người ở; nếu như không có người ở, cũng cần phải để cho ngựa, trâu, bò, dê ở trong đó; còn nếu như ngôi nhà xây xong rồi, thời gian dài mà không có ai ở, trước khi muốn đi vào trong, cần phải đốt từng đống lửa trong nhà và trong phòng.

Vì sao cần phải làm điều này? Trên thực tế rất nhiều việc nơi dân gian không phải là không có đạo lý, chỉ là chúng ta không hiểu, lại cho là “mê tín”. Nghĩa là, đối với một sự tình không rõ ràng, mà bạn lại đi tin nó, chính là được gọi là “mê tín”; chỉ khi bạn có được sự hiểu biết đối với một sự việc nào đó, nắm vững nó, rồi mới đi tin, đây mới được gọi là “chính tín”.

Trên thực tế, chúng ta hàng ngày đều gặp phải rất nhiều, rất nhiều những chuyện mê tín. Trong tay cầm chiếc điện thoại, tại sao có thể gọi được cho đối phương? Tại sao có thể nhận được điện thoại của đối phương? Chúng ta không hiểu được nguyên lý của nó, mà chỉ biết sử dụng, đây chính là một loại “mê tín”. Bạn tin tưởng có loại công dụng này, nhưng lại không biết được tại sao lại như vậy, đây chính là “mê tín”. Bạn tin tưởng có loại công năng này, nhưng không biết được tại sao lại có loại công năng ấy, đó chính là “mê tín”. Trong nhà có ti vi, hàng ngày bạn đều xem ti vi, nhưng bản thân bạn lại không biết được nguyên lý của chiếc ti vi, vậy mà lại tin ti vi có thể chiếu các chương trình, đây cũng là mê tín. Vậy nên, không hiểu rõ nhưng lại “tin”, đây chính là “mê tín”.

Bởi vì chúng ta hàng này đều ở trong mê tín quá nhiều, nên bạn cũng không cảm giác được chính bản thân mình đang mê tín (tin trong mê).

“Phụ thể” nó không phải là điều gì đó tu luyện ra được; thần thông chân chính là thông qua định lực tu luyện của bản thân mà tu xuất lai. Thần thông, có thể làm chủ được; còn phụ thể thì không thể tùy theo bản thân mình. Đây là chỗ khác biệt căn bản nhất giữa thần thông và phụ thể. Thần thông, có thể đóng lại và mở ra bất cứ lúc nào, chỉ cần là bản thân chúng ta thâm tâm hợp nhất, hơn nữa nếu như định lực của thân và tâm rất mạnh, thần thông tự nhiên sẽ xuất hiện.

Tại sao những vị Tổ sư đại đức trong quá khứ rất ít người giảng về thần thông? Chính là vì không để cho mọi người sản sinh dục vọng đối với thần thông, thông thường dùng hai chữ “trí huệ” để thay thế cho thần thông. Những người tu luyện hiện nay, luôn là muốn có thần thông, không dàn xếp ngay chính được những gì được biết được thấy, thân tâm không có sự phối hợp hài hòa, làm sao có thể khai mở được trí huệ đây? Làm thế nào có được thần thông đây? Cũng giống như một mảnh đất, chất lượng đất vô cùng kém, làm sao cho ra được cây hoa màu tốt đây? Chỉ có sau khi thay đổi thổ nhưỡng, mới có thể cho ra được hoa màu tốt.

Sinh mệnh vô hình là đến như thế nào đây? Bản thân nó trong một kiếp nào đó cũng đã từng làm người, vì vậy nó vẫn còn có tập tính của con người, tuy nó bây giờ không có thân thể người, chỉ là bám lên trên thân thể của con người, nhưng nó vẫn mang theo những ký ức làm người trong quá khứ. Nó thường thường sẽ đọc thuộc lòng một số thơ từ, biết được một số câu chuyện trong lịch sử, biết làm một số sự tình mà người thường không thể làm. Nó mục đích là để cho bạn có một chút danh tiếng, phát chút tài nhỏ, kết quả cuối cùng là, nó sẽ chiếm thân thể của bạn.

Chúng ta trong lúc tu hành, tâm nhất định cần phải chân chính, không nên truy cầu có được thần thông. Khi bạn mang theo loại truy cầu thần thông mà bước vào trong tu luyện, những sinh mệnh vô hình này, chúng tự nhiên sẽ lại gần bạn. Bạn mang theo dục vọng này trong việc tu Đạo, trên thực chất là cho sinh mệnh vô hình này một cơ hội để dùi vào. Nếu như trong lúc tu hành lại cầu mong có được thần thông, thì đồng nghĩa với việc cho phép sinh mệnh vô hình đến gắn lên người bạn. Nếu như chúng ta không có truy cầu đối với những chúng sinh vô hình, thì nó tuyệt đối sẽ không gắn lên trên thân của chúng ta.

Trong Phật giáo cũng đã nhấn mạnh rằng, tâm thái đối với người tu hành là yêu cầu vô cùng nghiêm khắc, thà rằng “nghìn năm chẳng được chính Pháp, còn hơn một ngày tu thiền cáo hoang”.

Nói đến “Thần Hộ Pháp”, ở đây cần phải đặc biệt nhấn mạnh, thường trong Tạng Mật đặc biệt coi trọng đối với Thần Hộ Pháp, cúng rượu, cúng thịt, thậm chí còn cúng cả nguyên con heo, nguyên con gà, nguyên con vịt cho Thần Hộ Pháp. Mỗi ngày họ đều cần phải cúng nước cúng rượu cho Thần Hộ Pháp, bởi vì họ muốn cầu khẩn Thần Hộ Pháp giúp đỡ họ. Trên thực tế rất nhiều không phải là Thần Hộ Pháp, mà là một số tinh linh quỷ quái.

Cũng xác thực có những vị Thần Hộ Pháp là hóa thân của Phật, Bồ Tát, chính là vì có một người là thật, nên mới xuất hiện 99 kẻ giả mạo, nếu như không có một cái thật tồn tại, thì cũng sẽ không có cái giả xuất hiện. Chính là vì mọi người đều biết có một cái là thật, vậy nên đều nguyện ý cầu, kết quả hễ cầu, thì 99 cái giả đó đều để cho bạn gặp phải. Cho nên, rất nhiều trường hợp, tu cả một đời, thì ra không phải là tu theo Phật Đạo, mà là tu theo ma đạo.

Nếu như Thần Hộ Pháp thật sự là hóa thân của Phật, Bồ Tát, thì làm sao họ có thể nói: chỉ cần bạn cung kính họ, thì họ sẽ làm việc cho bạn; nếu bạn không cung kính họ, không mời rượu, mời trà cho họ, thì họ sẽ không làm việc cho bạn? Liệu họ có thể nghe lời của bạn, hễ bạn muốn họ hại chết một ai đó, thì họ liền hại chết người đó? Liệu Phật, Bồ Tát có thể như vậy không?

Một người chỉ cần trong lòng có chính niệm, không kể là quỷ thần ở tầng thứ nào, đều không cách nào làm hại, đều sẽ có Thần hộ Pháp cho bạn.

Lại có người nói: một vị đại sư nào đó, một vị Phật sống nào đó, Thần Hộ Pháp của ông ấy rất là lợi hại. Trên thực tế đây là do chúng ta không hiểu sự tình. Sự từ bi của Phật, Bồ Tát, chúng ta căn bản là không cách nào tưởng tượng được. Chúng ta cho dù có tưởng tượng như thế nào, cũng đều chỉ là dùng đầu não của một phàm phu mà suy nghĩ. Bạn làm sao có thể tưởng tượng được, đoán biết được tâm thái của Phật, Bồ Tát đây? Trừ phi bạn là một vị Thánh nhân, bạn mới có thể hiểu được người ở cảnh giới cao hơn.

Tiểu Thiện, dịch từ qi-gong.me