Tha thứ cho người khác, là cách giải thoát tốt nhất cho cuộc đời mình
Một người bạn của tôi, đã nhiều năm trôi qua vẫn luôn sống trong phẫn nộ, uể oải, thống khổ và thù hận. Kỳ thực, cũng chỉ vì một chuyện rất nhỏ nhặt, nhưng không buông tâm xuống được nên cứ ôm hận mãi trong lòng…
Bạn tôi và và một người bạn khác cùng tốt nghiệp đại học, cùng đi thử việc ở một công ty, bọn họ là bạn thân không có gì giấu nhau, trước đây thân nhau như anh em. Một lần, cả hai người đi thăm một vị khách hàng, để bàn về một vụ làm ăn lớn. Bước đầu đã đạt được thỏa thuận, chỉ chờ ngày hôm sau ký hợp đồng.
Anh và người bạn học vô cùng hưng phấn, ở trong ký túc xá uống rượu chúc mừng, kết quả anh say mèm, ngủ một mạch đến sáng ngày hôm sau. Sau khi tỉnh dậy, anh phát hiện không thấy người bạn học đâu nữa.
Đến khi lên công ty mới biết được, bạn học của anh lại lợi dụng lúc anh say như chết, đã đi gặp vị khách hàng kia, cũng đã ký được hợp đồng kinh doanh rồi. Đương nhiên, người bạn học chiếm lấy tất cả công lao.
Bạn tôi lập tức tìm anh ta tính sổ. Đối phương giải thích nói, uống rượu xong, trong lòng cảm thấy không an tâm, cho nên suốt đêm lấy cái hợp đồng kia ra làm. Cũng muốn đi cùng với anh, nhưng gọi suốt nửa giờ, cũng không thể đánh thức anh dậy.
Bạn tôi đương nhiên không tin, liền cãi lộn với anh ta một trận. Nhưng có tác dụng gì đây? Nhờ cái hợp đồng kinh doanh đó, người bạn học của bạn tôi được thăng chức, cũng được làm quản lý chi nhánh; mà bạn tôi, dù đã làm một thời gian lâu ở công ty, vẫn chỉ là một nhân viên nghiệp vụ nhỏ bé.
Bạn tôi chấp nhận sự thật, tiếp tục làm việc khổ cực, cũng ký được mấy hợp đồng quan trọng, một năm sau cũng được thăng chức. Nhưng anh vẫn không thể tha thứ cho người bạn học kia. Anh và người bạn học tuyệt giao hoàn toàn, cự tuyệt hết thảy những nơi có người bạn học kia.
Anh nói cho tôi biết, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt đó, anh liền phẫn nộ đến mức không thể điều khiển được, hận không thể lao về phía trước, đánh vào khuôn mặt đó một trận.
Anh nói: “Cái gì cũng có thể tha thứ, nhưng không thể tha thứ cho sự hèn hạ. Ai tôi cũng có thể tha thứ, nhưng không thể tha thứ cho một người bạn như hắn được”.
Thực ra, người bạn học đã nhiều lần tìm đến anh, mong anh tha lỗi, nói khi đó vừa tốt nghiệp, còn nông nổi, không hiểu chuyện, cầu xin anh tha thứ, cũng sẵn lòng điều chuyển anh về cạnh, cho anh thăng chức.
Nhưng người bạn của tôi, đối với lời xin lỗi của người bạn học thì luôn bỏ ngoài tai. Anh nói: “Tại sao lại phải tha thứ cho hắn? Sai lầm là do hắn phạm phải, hắn nên vì sai lầm của mình mà phải trả giá”.
Có thể là bạn tôi cũng không sung sướng gì, cho dù anh cũng lên tới chức quản lý chi nhánh, nhưng ở cùng một công ty, dù cẩn thận đến đâu, cũng khó tránh khỏi không hẹn mà gặp. Mỗi lúc như vậy, bạn tôi lại quay đầu, sắc mặt tái mét, dù cho chỉ một giây đồng hồ trước anh vẫn còn ôm bụng cười to.
Bạn tôi nói anh rất khó chịu. Vốn dĩ, người phạm sai lầm là bạn học của anh, nên đáng ra người bị trừng phạt về lương tâm phải là người bạn học kia mới đúng. Thế mà cuối cùng, người bạn tôi lại phải chịu, hơn nữa, liên tục giằng co đã bao nhiêu năm.
Tôi nói: “Bởi vì anh có quá nhiều thù hận. Một người nếu như có thù hận với một người khác, như vậy anh ta sẽ không hạnh phúc được, sẽ rơi vào phẫn nộ, uể oải, thống khổ, lo nghĩ không ngừng”.
Bạn tôi nói: “Vậy tôi phải làm sao đây? Muốn tôi tha thứ cho hắn ư?”
Tôi nói: “Tại sao lại không thể chứ? Tuy anh ta đã làm rất nhiều chuyện quá đáng với anh, nhưng chuyện này, cũng không phải là lớn đến mức không thể tha thứ được, anh hãy thử tha thứ cho anh ta xem sao.
Anh tha thứ cho anh ta rồi, thì mỗi ngày cũng không cần ôm hận rằng anh ta từng làm tổn thương mình như thế nào, cũng không cần cố gắng tránh né nữa, anh ta cũng không còn là kẻ thù của anh nữa.
Thực ra, mấy năm nay là do anh liên tục phóng đại lòng thù hận này lên, mà khi loại oán hận bị phóng đại vô hạn trong lòng sẽ trở nên cố chấp. Anh nghĩ xem, trong tâm bị thù hận chiếm hết rồi, còn chỗ nào cho hạnh phúc nữa đây? Anh tha thứ cho sai lầm của anh ta, thì đối với anh cũng là một loại giải thoát vậy”.
Tuy người bạn của tôi vẫn giữ thái độ hoài nghi, nhưng vào ngày hôm sau, anh vẫn thử cùng người bạn học kia trao đổi một chút. Kết quả, oán hận chất chứa nhiều năm đã bị quét sạch, bọn họ lại một lần nữa trở thành bạn bè. Bởi vì không cần cố gắng tránh né người đồng sự, cho nên công việc của bạn tôi được thuận buồm xuôi gió, cũng được thăng chức thêm lần nữa.
Bạn tôi nói: “Có lẽ lời của anh là đúng, người bạn học đó có thể cũng không hèn hạ như tôi vẫn nghĩ”. Mấy năm trước, có lẽ thực sự là anh ta đã uống nhiều quá, có lẽ đúng là người bạn học còn trẻ, không hiểu biết,… nhưng bất kể như thế nào, anh cũng quyết định tha thứ cho người bạn học đó. Anh nói: “Mục đích của tôi thực ra cũng không cao thượng gì. Tha thứ cho anh ta, cũng bằng giải thoát cho chính mình”.
Đúng vậy! Tha thứ cho người khác, chính là giải thoát cho chính mình. Tại sao lại không chứ?
Chân Chân (Theo Watchinese)