Tất cả chúng ta đều đang bị đầu độc về tâm trí
Những thứ chúng ta ăn uống hàng ngày đều có hóa chất độc hại dù to hay nhỏ, dù nhiều hay ít. Nhưng còn có một loại “hóa chất” độc hại khác mà ít người biết tới, gây ảnh hưởng không kém đến cuộc sống của chúng ta, nhất định phải bị tẩy chay, bị lên án và đó chính là sự đầu độc về tâm trí.
Đầu độc kiến thức
Giáo dục là một trong những việc tối quan trọng của mọi quốc gia, giáo dục giúp tạo nên những thế hệ hiểu biết, có đạo đức để lãnh đạo và làm giàu cho đất nước. Chính vì vậy, kiến thức thu được từ trường lớp, bạn bè, những người xung quanh, báo đài là vô cùng quan trọng. Nhưng nhìn lại nền giáo dục của chúng ta, nhìn lại những kiến thức mà chúng ta đã được học thì dường như chúng không có ý nghĩa gì cả. Kiến thức lỗi thời là một sự thiệt thòi nhưng kiến thức sai lệch thì lại vô cùng độc hại.
Hãy nhìn lại truyện Tấm Cám – câu chuyện cổ tích được chúng ta lan truyền qua bao thế hệ, dạy cho bao lớp trẻ em ngây thơ trong trắng. Nhưng trên thế giới, liệu có câu chuyện nào ly kỳ, hấp dẫn và kinh dị đến thế không?
Chúng ta được dạy rằng Cám là người xấu còn Tấm thì thật đáng thương. Nhưng sự thật có phải như vậy không khi mà nhân vật chính hết lần này đến lần khác muốn trả thù bằng các phương pháp thâm độc đến ghê rợn như: “Lấy tranh chồng chị, chị khoét mắt ra” và đỉnh điểm là việc Tấm xui Cám tắm nước sôi, sau đó chặt xác ra làm mắm gửi cho mẹ Cám ăn. Đây chẳng phải là đỉnh cao của sự man rợ và tàn nhẫn hay sao? Nếu hành động lừa lọc, lười biếng, ăn hiếp của Cám được coi là ác thì Tấm còn gấp bội phần. Vậy mà chúng ta vẫn ca tụng cô ấy ư? Trẻ con có nhất thiết phải học về sự ghen ghét, đố kỵ, hận thù đến mức như thế hay không? Tại sao kiểu người ác độc như vậy lại được đưa vào truyện cổ tích để muôn vàn thế hệ về sau học hỏi và tự hào?
Rồi một kênh truyền hình lớn như VTV mới đây trong chương trình “Đấu trường 100″ sao lại có thể tuyên truyền với đại chúng rằng, con đỉa khi đốt cháy và nghiền nát thành cám rồi vẫn có thể hồi sinh? Trong khi điều này không phải sự thật, là phản khoa học và chỉ là một tin rác được lan truyền trên mạng xã hội, nhưng sự sơ suất này liệu có thể chấp nhận được hay không?
Rồi những loại kiến thức như: đất nước ta rừng vàng biển bạc, nhân dân ta chăm chỉ cần cù, chúng ta luôn xuất khẩu gạo hàng đầu, tiêu điều hạng hai, cà phê hạng ba, v.v… Những thông tin kiến thức này đã quá lạc hậu, quá lỗi thời thậm chí cách quá xa sự thật mà sao vẫn cứ dạy hoài. Tại sao không dạy rằng, Việt Nam là một trong những nước nghèo nàn lạc hậu sống mãi ở thế kỷ 19, rằng tài nguyên của chúng ta đã cạn kiệt rồi, rằng chúng ta là nước có nhiều thạc sĩ, tiến sĩ nhất thế giới nhưng không thể làm nổi con ốc, con vít cho đời, rằng điều quan trọng không phải là xuất khẩu được bao nhiêu mà là người dân đã đủ gạo để ăn hay chưa.
Tại sao cứ bắt lớp trẻ phải học, phải tự hào về những ánh hào quang đã mốc meo trong quá khứ, ép chúng phải tư duy giống nhau, bắt chúng phải sợ những lỗi sai và tin rằng tiêu chuẩn để đánh giá một con người là dựa trên những con số?
Đó chính là một sự đầu độc và đầu độc bằng giáo dục có lẽ là loại đầu độc tệ hại, gây hậu quả ngiêm trọng nhất và tàn ác nhất.
Đầu độc thông tin
Ở xã hội hiện tại, chúng ta không chỉ tiêu thụ cơm gạo mà còn tiêu thụ thông tin mỗi ngày, và thông tin được xem như loại lương thực nuôi dưỡng trí óc và tâm hồn mỗi người. Thông tin đến từ mọi nguồn, từ ngoài đời thực cho đến cuộc sống ảo, từ người lạ cho đến người quen và trong những nguồn đó, truyền thông là kênh mang đến nhiều thông tin nhất. Thế nhưng nhìn cái cách mà truyền thông đang làm với thông tin, chúng ta có thể thấy rằng, mình đang bị đầu độc theo một cách nào đó. Nó khiến chúng ta quên đi những mối nguy to lớn và tập trung vào những thứ chẳng có giá trị gì như: những mỹ nam có body nóng bỏng nhất Hollywood 2014, cá voi bạch tạng cực hiếm sống trong môi trường nuôi nhốt, ai đó bị buộc phải rời khỏi máy bay vì mang theo lợn gây náo loạn, v.v…
Tất nhiên điều này xuất phát từ sự dễ dãi của độc giả, sự háu đói tin giật gân của một lớp người để rồi từ đó truyền thông lèo lái đại đa số chạy theo những thứ tầm thường, những tin tức vớ vẩn. Sẽ đáng buồn biết bao nếu đó là tất cả những gì tuổi trẻ, lứa tuổi tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết quan tâm.
Trong khi thế giới sục sôi với những phong trào kêu gọi lương tâm, những phát minh sáng chế thì tuổi trẻ Việt Nam lại đang bị ru ngủ trong những bộ phim ướt át, những giai điệu ngọt ngào, những phát ngôn gây sốc hay những trò game thâu đêm suốt sáng… Nếu như truyền thông làm việc mà nó cần phải làm, đưa những tin tức có giá trị, những kiến thức bổ ích về cuộc sống thì sẽ không còn những thống kê “nhói đau” kiểu như thế này:
- Có 41/45 em thường đi qua sông qua suối. Trong đó, chỉ có 4 em biết bơi kiểu “chó ngoi nước lụt”. Số còn lại, chỉ biết lặn, kiểu lặn “xuống nước ba ngày sau mới nổi”.
- Có 45/45 em thường xuyên ăn cơm. Trong đó 15 em biết nấu, nhưng trong 15 em biết nấu thì chỉ có 5 em thường xuyên nấu cơm cho gia đình. 17/45 em còn lại thỉnh thoảng có rửa bát. Số còn lại không biết gì.
Tương lai chúng ta sẽ ra sao với một thế hệ cán bộ nhà nước như các em, những người không bao giờ đọc sách, không biết giúp đỡ gia đình, không trải nghiệm, chỉ biết ngồi ăn sẵn như những con thú cưng nuôi trong lồng kiếng. Và tất nhiên không trách các em được, có trách thì nên trách nền giáo dục và mạng lưới truyền thông khổng lồ đã đầu độc các em như đã đầu độc bao lớp người Việt.
Đầu độc tư tưởng
Báo đài hằng ngày vẫn ra rả rằng, Việt Nam lọt top 3 quốc gia hạnh phúc nhất thế giới mặc cho mọi khía cạnh về đời sống, kinh tế, xã hội, hạ tầng, giao thông vận tải, giáo dục, y tế đều gần như thuộc top cuối.
Chúng ta được nghe rằng, kinh tế đang phát triển, GDP vẫn tăng đều mặc cho nợ công sắp vỡ tới nơi, mặc cho cách tính GDP chẳng giống một ai trên thế giới. Bởi như ai đó đã nói, cách tính GDP của chúng ta là lấy tổng chia cho đầu người để ra con số, kiểu như hàng ngày ai cũng ăn cơm, có người chỉ có rau để ăn, có người mỗi bữa là một con gà nhưng khi chia đều thì ai cũng được ăn rau ăn gà. Thật tốt đẹp làm sao!
Chúng ta được nghe rằng, mối quan hệ giữa Việt Nam và thế giới thật tốt đẹp. Chúng ta luôn được yêu thương, luôn được tôn trọng và ai khi nghe đến tên Việt Nam cũng vỡ òa kính nể. Sự thật như thế nào thì hãy hỏi những người hay đi ra nước ngoài sẽ rõ.
Tóm lại tất cả chúng ta, ít hay nhiều, đều đang bị đầu độc…
Bài viết này được trích dẫn và hiệu chỉnh từ website Triethocduongpho.com, không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tinhhoa.net.